Trong căn phòng tối om, anh bật lên một ngọn lửa nhỏ, nhẹ nhàng ghé cây nến lại gần, cả không gian ngập trong thứ ánh sáng ấm áp và lãng mạn. Anh ngồi lại bên chị, rút ra từ túi áo một tờ giấy được gấp gọn gàng. Năm nào cũng vậy, họ thường dành chút thời gian của ngày cuối năm để viết thư, và sẽ đọc cho nhau nghe vào ngày đầu tiên của năm mới.
“Anh đọc thư của anh trước đi” – tiếng giục của chị khiến anh đỏ mặt vì ngại ngùng. Chị lại thúc vào lưng anh: “Ơ hay, có ai đâu mà anh ngại, đây đâu phải lần đầu anh viết thư cho em”. Anh chỉ vào chiếc nôi kê sát giường ngủ: “Có con nghe kìa”. Chị dỗ dành: “Con còn bé lắm, nó chưa biết gì đâu, anh đọc cho em nghe đi”.
“Năm cũ qua đi với biết bao sự kiện vui, buồn, hạnh phúc, lo lắng... Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm riêng, nhưng tạm gác lại những điều đó, anh muốn đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc. Sẽ thật tuyệt vời nếu trong khoảnh khắc này, anh được trao nguyện ước và gửi những lời chúc tốt đẹp đến em.
Anh không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm. Thỉnh thoảng em hay phàn nàn "Nghe được một câu nói tình cảm từ anh sao mà khó thế". Ngẫm lại, hồi xưa anh cũng "lãng tử" đấy chứ, cũng biết cầm đàn ghi ta đến nhà em rồi "trồng cây si" hàng tiếng đồng hồ. Nhưng khi cưới em về, anh lại bị cuộc sống cuốn đi với biết bao lo toan. Em luôn ở bên anh, chúng mình có một tổ ấm đủ đầy và hạnh phúc, nhưng những lời ngọt ngào của thuở xưa dường như cả hai đã quên. Thỉnh thoảng anh cũng muốn bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn dành cho em, nhưng có lẽ quá lâu rồi nên chỉ sợ nói ra lại bị em kêu "sến".
Anh nghĩ nhân dịp năm mới, bản thân mình sẽ thay đổi, bên cạnh thói quen "bày tỏ" tình cảm bằng hành động như giúp em làm việc nhà, lắng nghe tất cả những câu chuyện của em, mua những món quà bất ngờ..., thì anh sẽ thể hiện bằng cả lời nói nữa. Mong rằng em sẽ vui khi đọc được lời nhắn này. Năm mới, anh muốn gửi tới em tình cảm yêu thương nhất. Chúc em mãi xinh đẹp, đáng yêu như thuở ban đầu...
Khi yêu, anh cứ nghĩ tình yêu của chúng mình đẹp như tranh, nhưng khi cưới em về và bên em thời gian qua, anh mới thấy tình yêu của mình thật giản dị, mỗi sáng thức dậy, thấy tiếng em "lạch cạch" bên chiếc máy khâu lại làm anh ấm lòng. Em biết không, hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em làm những việc em thích, tôn trọng khoảng trời riêng của em và những phút giây em thoải mái bên bạn bè. Anh luôn cảm thấy tự hào vì mình là một người chồng dễ chịu và đáng yêu trong mắt em".
Khép lại lá thư của mình, anh nhìn thẳng vào mắt chị: “Em thấy sao?”. Chị khoác nhẹ tay anh, câu “Cảm ơn anh” thốt lên thật khẽ, như thể chỉ mình anh nghe thấy.
Đến lượt chị mở lá thư của mình. Anh chống một tay lên cằm, nhắm mắt, tâm trí tập trung hoàn toàn vào giọng đọc của chị.
“Tiết trời dịu dàng của những ngày đã qua khiến Hà Nội lãng mạn hơn rất nhiều trong mắt em. Mọi thứ trong lành, thuần khiết như một bức tranh. Anh thấy không, ở một góc nhỏ nào đó có những vị khách kiên nhẫn nhìn theo từng nét bút thư thái của người họa sĩ đường phố. Đâu đó vẫn có người tất tả, người cầm máy ảnh, máy quay thong dong quan sát và ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của một năm sắp cũ...
Chúng ta bây giờ đã đủ khả năng để bay nhảy đến bất cứ nơi nào mình muốn. Nhưng năm nay, em chỉ thích được quanh quẩn ở nhà, được ngủ vùi trong chăn ấm, được chơi đùa cùng anh và con. Đối với em, cảm giác được quây quần bên gia đình chính là điều hạnh phúc nhất. Thời gian này cũng khiến em phải chiêm nghiệm và lắng lòng. Em sẽ gói ghém thật kỹ nên chẳng thể nào quên được. Ký ức lúc nào cũng đẹp hơn, kỷ niệm bao giờ cũng thơ mộng hơn.
Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên em được làm mẹ. Em không thể tin mình có thể làm được một việc to lớn đến thế. Bế con trên tay, ngắm hàng mi cong cong, cái miệng chúm chím thoang thoảng hơi sữa, em vẫn ngượng nghịu gọi con là “em” xưng “chị”… Ngộ quá phải không anh, nhưng chỉ ngay sau đó, em đã cảm thấy một sợi dây gắn kết vô hình, không thể tách rời và sẽ gắn bó đến suốt cuộc đời này với mình. Với em, anh và con là tất cả.
Cảm ơn anh và con, vì có 2 bố con, em mới có thể vững bước trên cuộc đời đầy sóng gió mà vẫn cảm nhận được yêu thương…!"