Hano dự định sẽ làm việc trong ngành phục vụ giải trí cho nam giới trong ba năm nữa. Số tiền kiếm được ngoài để mua quần áo, Hano sẽ mua nhạc cụ, theo Channel News Asia.
Theo báo cáo năm 2015 của Yumeno Nito, một nhà hoạt động xã hội vì trẻ gái, có khoảng 5.000 thiếu nữ dưới 18 tuổi làm việc trong ngành giải trí phục vụ đàn ông (JK).
Họ làm việc dưới nhiều hình thức, từ những công việc tưởng chừng vô hại nhất như "hẹn hò đi dạo", mua sắm cùng khách hàng cho tới ngồi quán tiếp khách như Hano hay cực đoan hơn như Yumi, một cô gái 17 tuổi làm cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ mát xa tại gia với giá 3.000 USD.
Ngành công nghiệp JK đang khiến nhiều tổ chức phi chính phủ chú ý, trong đó có Bond Project. Jun Tachibana sáng lập tổ chức này khi nhận thấy ngày càng nhiều nữ sinh rơi vào cái bẫy của ngành công nghiệp tình dục.
"Nhiều em không ý thức được dịch vụ mà mình cung cấp là một hình thức mại dâm", bà Tachinana nói.
Tuổi hợp pháp đối với người bán dâm ở Nhật Bản là 18. Tuy nhiên, những tục lệ cổ xưa cho phép thiếu nữ 13 tuổi đã có thể quan hệ tình dục, tạo khe hở cho những kẻ lạm dụng bóc lột trẻ gái. Các chuyên gia cảnh báo những thiếu nữ làm trong ngành JK sẽ bị cuốn vào ngành công nghiệp tình dục của người lớn.
Gặp vấn đề với gia đình
Theo Yumi, khách hàng nam tìm đến với nữ sinh làm trong ngành JK bởi sự trẻ trung và non nớt.
"Cô nào cũng trẻ", Yumi nói. "Đó là thứ khách hàng thích, vẻ ngây thơ".
Những cô gái có nguy cơ lớn thường gặp vấn đề với gia đình giống như Yumi, thiếu nữ trưởng thành trong gia đình thiếu bố hoặc mẹ.
"Không có nhiều nữ sinh gia nhập ngành JK đơn thuần chỉ để kiếm tiền. Mọi việc không đơn giản như thế", Tachibana nhận xét.
Yumi nói rằng cô không muốn quay về khi mẹ bắt đầu đưa bạn trai lại nhà. Vì thế, cô tới làm việc trong một quán cà phê kiểu giả trang hầu gái trước khi tới làm trong công ty mát xa.
Hano cũng giống Yumi, gặp rắc rối trong quan hệ với bố mẹ.
"Khách hàng còn quan tâm tôi hơn cả bố mẹ. Họ khuyên tôi nên đi học lại", thiếu nữ 15 tuổi tâm sự.
Tuy nhiên, theo báo cáo của bà Nito, ngày càng nhiều cô gái trong ngành JK đến từ các gia đình bình thường, với độ tuổi trẻ hóa. Nguyên nhân là các nhà tuyển dụng đã tăng cường sử dụng mạng xã hội, công cụ tiếp cận phổ biến tới nhiều cô gái trẻ, đi kèm những mẫu quảng cáo dễ thương để lôi kéo sự chú ý và đánh lừa cảnh giác.
Natsuko Takeshita, một nhân viên của Bond Project, mô tả một quảng cáo tuyển dụng như sau:
"Quảng cáo hình thức rất đẹp, sử dụng màu hồng, đầy hình trái tim và sao lấp lánh. Con gái hay thích những thứ dễ thương nên dễ bị thu hút", Takeshita nói.
Nanami, 16 tuổi, là một trong số đó. Cô bé bị thu hút bởi một trang web tuyển dụng người mẫu là các nữ sinh trung học có vẻ ngoài ngọt ngào và cho rằng đây quả là công việc trong mơ. Cô sẽ được trả thù lao gấp đôi so với những việc bán thời gian khác và có đủ tiền mua bất kỳ thứ gì mình thích như đồ ăn vặt, điện thoại hay sách vở. Thế là Nanami quyết định gia nhập vào một cửa hàng "gương ma thuật".
Ngồi cùng với những nữ sinh mặc đồng phục khác, cô bé sẽ trò chuyện và chơi game trong một căn phòng có gương một chiều cho tới khi có khách đến. Khách hàng được trao một cái iPad, ở đó, anh ta có thể chọn "người mẫu" để biểu diễn cho mình qua mặt gương bên kia.
Một phóng viên đóng giả khách hàng vào nơi Nanami làm việc hồi tháng một.
"Cô ấy tiến lên phía trước, bắt đầu nhảy múa đầy khiêu khích", anh kể lại. "Cô ấy lắc hông như thể đang quan hệ với tôi qua chiếc gương ma thuật".
Gương một chiều được sử dụng như tấm chắn bảo vệ các cô gái khỏi phải nhìn thấy hành động của khách nam làm trong phòng riêng. Tuy nhiên, Nanami tiết lộ luôn nhìn rõ ai ở phía mặt sau gương.
"Cảm giác như hai người mặt đối mặt", cô nói. "Tôi muốn ói mỗi khi nhìn thấy họ".
Nanami bỏ việc, tìm nơi trú ẩn trong một ký túc xá do Bond Project tài trợ. Các nhân viên xã hội phải mất nhiều tháng mới thuyết phục được cô gái 19 tuổi bỏ việc nhưng không thể thuyết phục cô quay về. "Mục tiêu của tôi là sống một mình", cô giải thích.
Bị bỏ rơi
Để giúp đỡ những thiếu nữ như Nanami tốt hơn, bà Tachibana nhận định người lớn cần phải tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh gia đình của những thanh thiếu niên này.
"Những thiếu nữ này cần được bảo vệ nhưng họ lại không cảm thấy đang được người lớn che chở. Thay vào đó, họ bị loại ra ngoài và sỉ nhục", Tachibana nói.
Bond Project hiện chỉ có một ngôi nhà cho 4 người tá túc. Bên cạnh việc gây quỹ để mở rộng số ký túc xá, nhân viên của tổ chức phải đi khắp ngõ ngách Tokyo vào ban đêm để tìm và giúp đỡ những cô gái vị thành niên đang chạy trốn gia đình.
Họ cũng lập một đường dây nóng với hy vọng trở thành nơi lắng nghe, khuyên nhủ những cô gái làm trong ngành JK bỏ việc hoặc xa hơn là ngăn cản họ tự tử. Tuy nhiên, bà Tachibana cho rằng đường dây nóng chỉ là biện pháp tạm thời. Bà chú trọng hơn tới việc sau khi bỏ ngành, những thiếu nữ này sẽ làm gì để sống, vì Nhật Bản hiện chưa có các chương trình phục hồi cho đối tượng này.
"Nhiều em tự ti, không dám mơ về tương lai vì thế, các em có xu hướng bị ngành này bóc lột", bà nói.
Thông qua Bond Project, bà muốn giúp đỡ những cô gái làm trong ngành JK như Nanami, Hano và Yumi trở nên độc lập bằng cách cung cấp hỗ trợ lâu dài.
"Những cô gái này không có nơi nào để trốn, vì thế tôi muốn tạo cho họ một nơi trú ẩn và thực hiện bổn phận của một người lớn - người sẵn lòng lắng nghe họ", bà nói.