Ly kỳ vùng đất rồng ẩn mình

GD&TĐ - Khu du lịch Bửu Long với khung cảnh bình yên, hoang sơ, tương truyền có hình dáng một con rồng đang ẩn mình.

Tượng rồng vàng tại cổng chính Khu du lịch Bửu Long.
Tượng rồng vàng tại cổng chính Khu du lịch Bửu Long.

Cách trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) khoảng 6km, khu du lịch Bửu Long với khung cảnh bình yên, hoang sơ, tương truyền có hình dáng một con rồng đang ẩn mình.

Vịnh Hạ Long thu nhỏ

Từ TPHCM, du khách chạy theo Quốc lộ 1K hướng về Biên Hòa, lên thẳng cầu Hóa An, sau rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Nghệ, đi khoảng 2km là đến khu du lịch Bửu Long.

Ấn tượng đầu tiên của nhiều du khách gần xa khi đến Bửu Long là tượng rồng vàng, sừng sững tại cổng chính lối vào khu du lịch. Đây là địa điểm “check-in” mở đầu yêu thích của hầu hết du khách, trước khi đến với hàng chục điểm tham quan thú vị khác.

Địa hình khu danh lam thắng cảnh Bửu Long là dạng trung chuyển từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến miền đồng bằng, bằng phẳng có đồi, núi, ao, hồ và sông. Núi đá Bửu Long được tạo thành cách nay từ 100 - 150 triệu năm.

Trang trí mặt tiền chùa Bửu Phong là những bức phù điêu thể hiện hình ảnh cuốn thư, lân ngậm trái châu, nhật nguyệt, rồng chầu Mặt trời, mây dây lá cách điệu... theo lối chạm trổ, ghép sành công phu, mang tính nghệ thuật cao.

Theo tư liệu của Trung tâm Văn hóa Du lịch Bửu Long, khoảng 50 năm trước, nơi đây một vùng núi đá hoang sơ, dù bắt đầu có tình trạng khai thác đá của cư dân địa phương.

Nhận thấy giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên này rất phù hợp cho việc phát triển du lịch, tỉnh Đồng Nai quy hoạch thành lập khu du lịch Bửu Long.

Khu du lịch Bửu Long nằm ở phía Tây Bắc TP Biên Hòa, bên tả ngạn dòng sông Đồng Nai hiền hòa thơ mộng, thuộc phường Bửu Long - nơi có nghề điêu khắc đá truyền thống nổi tiếng trong cả nước.

Tổng thể khu du lịch Bửu Long rộng hơn 84ha, độ cao trung bình 100m so với mực nước biển, bao gồm núi non, hồ nước, hang động, chùa chiền được bảo vệ, trùng tu và tôn tạo.

Bên cạnh những công trình tự nhiên, khu du lịch có 2 cụm hồ nước nhân tạo gồm hồ Long Vân và Long Ẩn nằm sát cạnh nhau, hướng Đông Nam khu danh thắng. Hai hồ nước này được tạo nên bởi quá trình khai thác đá nhiều thế kỷ của cư dân Bửu Long.

Hồ Long Ẩn rộng hơn 18ha, chỗ sâu nhất là 22m, mặt hồ nhiều cồn đá, vách đá dựng đứng. Hướng Đông của hồ là bức tường đá thẳng cheo leo, lồi lõm không tạo thành một hình dáng nhất định.

Ở giữa hồ, lệch về hướng Tây Bắc nổi lên một gộp đá lớn như một hòn đảo nhỏ trên có nhiều cây mọc xung quanh, trên mặt hồ có nhiều cồn đá lớn nhỏ nằm rải rác. Đặc biệt về hướng Tây - Nam có 4 gộp đá nối liền nhau với hình dáng rất đẹp tạo nên sự hấp dẫn với du khách như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”.

Hồ Long Ẩn nằm dưới chân núi Long Ẩn, nằm về hướng Đông khu danh thắng, rộng hơn 3ha. Đây là ngọn núi cao nhất trong số những ngọn núi ở đây. Kiến tạo núi Long Ẩn chủ yếu là đá xanh với những hình thù kỳ lạ, đan xen đá núi là thảm xanh thực vật. Trên núi Long Ẩn có chùa Hang hay còn gọi là Long Sơn Thạch Động, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bằng vật liệu hiện đại, thờ Phật và Quan thế âm Bồ tát.

Ngôi chùa gần 400 năm tuổi

Khu du lịch Bửu Long là một quần thể di tích văn hóa và tôn giáo, được hình thành bởi 3 cụm thắng cảnh. Ngoài cụm hồ Long Ẩn và Long Vân, núi Long Ẩn và Long Sơn Thạch Động còn có cụm núi Bình Điện với chùa Bửu Phong - ngôi cổ tự có niên đại gần 400 năm, là một trong ba ngôi chùa cổ nhất Đồng Nai.

Chùa Bửu Phong nằm trên ngọn núi Bửu Long, cao khoảng 40m. Mặt chính của chùa quay về hướng Đông, từ đây nhìn xuống sân bay Biên Hòa, Văn Miếu Trấn Biên và những ô ruộng xanh tươi.

Về hướng Tây, cách sau chùa khoảng nửa cây số là dòng sông Đồng Nai uốn khúc. Bên trái của chùa có đá Thanh Long (còn gọi là Hàm Rồng), bên phải có hang Bạch Hổ và đài Tam Thế Phật.

Theo tài liệu của Giáo hội Phật giáo TP Biên Hòa, vào giữa thế kỷ thứ 17, có 3 nhà sư dòng phái Lâm Tế từ miền Trung đến Đồng Nai hoằng hóa đạo pháp. Chùa Đại Giác, chùa Long Thiền và chùa Bửu Phong là ba ngôi chùa cổ nhất, ghi lại những dấu tích đầu tiên của người Việt trong công cuộc mở mang đất nước và truyền bá đạo Phật cho vùng đất mới phương Nam.

Chùa cổ Bửu Phong với lối kiến trúc và trang trí độc đáo.

Chùa cổ Bửu Phong với lối kiến trúc và trang trí độc đáo.

Chùa Bửu Phong thuở ban đầu là một am tranh thờ Phật do Thiền sư Bửu Phong dựng năm 1676, đến năm 1678 một nhóm dân binh Trung Quốc, thuộc hạ của Tổng lãnh binh Trần Thượng Xuyên nhà Minh chống Thanh triều thất bại, thoát chạy tìm đến chùa xin tị nạn, sau đó xây dựng lại bằng gạch ngói và thỉnh đại sư chùa Hoàng Long, hiệu Thành Chí đến trụ trì.

Từ khi xây dựng đến nay, chùa Bửu Phong đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Theo tác giả Lương Văn Lựu trong “Biên Hòa sử lược toàn biên” (quyển II - “Biên Hùng oai dũng”), lần trùng tu thứ nhất vào năm 1679.

Sách viết: “Một nhóm dân binh Trung Quốc thuộc hạ của Tổng lãnh binh Trần Thượng Xuyên nhà Minh chống Thanh triều thất bại xin tị nạn xây cất lại bằng gạch ngói và thỉnh đại sư chùa Hoàng Long, hiệu Thành Chí đến trụ trì và tôn là tổ khai sơn”. Sau này, chùa Bửu Phong đã trùng tu thêm nhiều lần nữa.

Chẳng hạn, năm 1829, Tham tướng Nguyễn Văn Hiệp và Hương bảo Nguyễn Văn Tâm đã tổ chức xây cất mở rộng ngôi chùa. Năm 1869, Hoà thượng Pháp Truyền tự Chơn Ý tu sửa lại nhà thờ tổ, giảng đường, trang trí lại nội thất, chạm khắc lại các bức hoành phi, liễn đối.

Năm 1944, Hoà thượng Huệ Quang lợp lại mái ngói chánh điện, mở rộng hậu đường, xây dựng liêu phòng ni phái, tách biệt với nhà dưỡng tăng. Năm 1963, Yết Ma Thiện Giáo trang trí lại giảng đường và xây đài Quan Thế Âm trước chùa. Năm 1964, Đại lão Hoà thượng Tăng thống Huệ Thành xây thêm đài Tam Thế Phật trên cụm tảng đá thiên nhiên xếp chồng lên nhau ở phía bên trái của ngôi chùa và điện Linh Sơn Thánh Mẫu.

Từ năm 1974 đến nay, chùa Bửu Phong trở thành chùa ni, chỉ có các sư cô ở tu tập. Ni Trưởng trụ trì Bửu Phong cổ tự nhiều lần cho sửa chữa và trang trí để ngôi chùa ngày càng trở nên trang nghiêm.

Cổng chùa Bửu Phong xây bằng gạch thẻ, mái lợp ngói ống mặt trước có ghi 4 chữ Hán “Bửu Phong Cổ Tự”, dưới ghi 1676 (năm xây dựng của chùa). Phía dưới có bậc đá tam cấp, tiếp đến một con đường nhỏ về hướng Đông khoảng 30m dẫn đến sân chùa.

Sách “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức đã từng nói đến sự uy nghi, kỳ ảo của nơi thiền lâm này: “Núi Bửu Phong phía Tây Nam ngó xuống Đại Giang, hộ vệ phía sau núi Long Ẩn, suối bàu tẩm nhuận, dẫn tưới ruộng nương. Trên núi có chùa Bửu Phong, phía tả có đá long đầu đứng sững, phía hữu có đá thiền sàng la liệt, khói mây man mác, cây cối sum suê”.

Ngày nay, xung quanh chùa vẫn có nhiều cây cối mọc um tùm, rậm rạp. Nhiều tảng đá to nhỏ tạo hình kỳ dị. Tảng nhỏ có hình như voi, thấp như rùa, cá và nhiều pho tượng lộ thiên khá lớn. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây đã tạo cho chùa một không gian cách biệt, thoáng đãng, thanh tịnh.

Không gian Khu du lịch Bửu Long hài hòa giữa thiên nhiên và các công trình văn hóa, tâm linh.

Không gian Khu du lịch Bửu Long hài hòa giữa thiên nhiên và các công trình văn hóa, tâm linh.

Đất rồng ẩn mình

Vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai cách đây hơn ba thế kỷ vẫn còn hoang vu, rừng rậm, sình lầy. Trong “Phủ Biên tạp lục”, Lê Quý Đôn cho biết: “Ở phủ Gia Định, đất Đồng Nai từ cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Đại, cửa Tiểu trở vào là rừng rậm hàng ngàn dặm...”. Vùng đất này trở thành địa điểm lý tưởng cho cư dân nơi khác tìm đến sinh sống.

Phường Bửu Long được thành lập năm 1994 trên cơ sở xã Tân Bửu. Trước đó, xã Tân Bửu trước đây được thành lập từ xã Bửu Long và xã Tân Thành. Trên địa bàn phường Bửu Long có nhiều dân tộc anh em, gồm Kinh, Hoa, Khơme, Nùng, Tày…

Có tài liệu cho rằng, tên gọi Bửu Long xuất hiện từ rất lâu, có thể do dân gian ghép tên hai địa danh là Bửu Phong và Long Ẩn. Khoảng 300 năm trước, vùng đất này còn là đồi núi hoang vu, lác đác mấy mái nhà tranh đơn sơ.

Vào một ngày đẹp trời, nhà sư có pháp danh Bửu Phong thiền sư từ miền Trung đến ngoạn du, đi qua dãy núi rừng trùng điệp giữa cảnh hoang sơ nơi đây đã dừng chân ngắm cảnh. Nhà sư đã cho xây dựng một ngôi chùa nhỏ để tu niệm Phật, lấy pháp danh của mình đặt tên cho chùa, chính là Bửu Phong cổ tự ngày nay.

Vì có cảnh chùa, mỗi ngày tiếng chuông mõ vang lên dân chúng từ từ đến đây tụ tập tìm phương sinh sống. Lúc này, nhà sư mới khai sinh cho địa danh là xóm Bửu Long (Bửu: quý, Long: rồng; nghĩa là “Trái châu của rồng”).

Một góc hồ Long Ẩn trong Khu du lịch Bửu Long.

Một góc hồ Long Ẩn trong Khu du lịch Bửu Long.

Người dân tụ về vùng đất này ngày càng đông, tên Bửu Long dần theo năm tháng như: Xóm Bửu Long, ấp Bửu Long, phường Bửu Long… Khoảng 150 năm sau, một nhà địa lý đến nghiên cứu vùng đất này đã nhận ra địa thế “đất rồng ẩn” (Long Ẩn).

Địa bàn Bửu Long nguyên là làng Bạch Khôi, Bình Điện thuộc tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Tư liệu “Địa bạ Nam kỳ” (năm 1836) cho biết, phường Bạch Khôi, thôn Bình Điện thuộc tổng Phước Vinh Thượng.

Cuối thế kỷ XIX, hai làng Bạch Khôi, Bình Điện sáp nhập thành làng Bửu Long. Thời Pháp chiếm, tổng Phước Vinh Thượng đổi thành tổng Phước Vĩnh Thượng. Năm 1939, làng Bửu Long thuộc tổng Phước Vĩnh Trung, quận Châu Thành - sau là quận Đức Tu (1963), tỉnh Biên Hoà cho đến năm 1975.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, từ năm 1945 đến năm 1948, Bửu Long thuộc tổng Phước Vĩnh Trung, quận Châu Thành. Từ năm 1948 đến năm 1954, Bửu Long thuộc về huyện Vĩnh Cửu tỉnh Biên Hòa.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, địa phận Bửu Long bây giờ gồm hai xã Tân Thành và xã Bửu Long. Năm 1976, gọi là xã Tân Thành; năm 1984 gọi là xã Tân Bửu.

Năm 1990, khu danh thắng Bửu Long được Bộ Văn hóa công nhận là Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện, Khu du lịch Bửu Long tổ chức kinh doanh nhiều dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, cho thuê lều bạt, thiên nga, thuyền… nhằm phục vụ du khách đến tham quan, vui chơi.

Đến với khu du lịch Bửu Long, du khách còn được thỏa sức tham quan những điểm đến mới lạ như: Bán đảo Long Sơn, Khu vườn tình yêu, Cầu tình yêu, Vườn Lan, Thiên đường tuyết… Tất cả tạo nên một quần thể thiên nhiên hòa lẫn tâm linh sống động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ