Lớp xóa mù chữ hơn 20 năm ở Cà Mau

GD&TĐ - Hơn 20 năm qua, lớp xóa mù chữ do cô Lê Thị Thu Thiết (64 tuổi) đứng lớp đã giúp hàng nghìn em nhỏ ở Cà Mau tìm đến bến bờ tri thức.

Cô Lê Thị Thu Thiết luyện chữ cho học trò.
Cô Lê Thị Thu Thiết luyện chữ cho học trò.

Lặng thầm gieo chữ tình thương

Đến khóm 6, phường Tân Thành (TP Cà Mau), hỏi về lớp học tình thương, xoá mù chữ của cô Lê Thị Thu Thiết (64 tuổi), hầu như ai cũng biết. Lớp học đặc biệt này đã duy trì hơn 20 năm, là nơi gieo chữ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng ngày, trong căn phòng rộng hơn 40m², bàn ghế cũ kỹ tiếng trẻ bi bô tập đánh vần, đọc chữ phát ra đã trở thành âm thanh quen thuộc với người dân xung quanh.

Ở đây có 2 lớp học, mỗi lớp có khoảng 20 em. Lớp buổi sáng dành cho các em chưa biết chữ (lớp 1) thời gian học từ 7h30 đến 9h30. Buổi chiều là lớp ghép học sinh lớp 2, lớp 3 và 4, thời gian học từ 14h đến 16h.

nhung-giao-vien-khong-tuoi-huu-1.jpg
Lớp học xóa mù chữ của cô Lê Thị Thu Thiết.

Cô Lê Thị Thu Thiết cho biết, lớp học tình thương được thành lập bởi họ đạo. Khởi nguồn cách đây hơn 20 năm, trong một lần đi tặng quà cho các gia đình khó khăn, Cha xứ nhận thấy nhiều em nhỏ không được đến trường, không biết chữ, hằng ngày phải theo cha mẹ mưu sinh nên rất thương cảm.

Trở về, Cha xứ quyết định mở lớp học tình thương và nhờ cô Thiết – khi đó là giáo viên tiểu học tại TP Cà Mau, đồng thời là người trong họ đạo – đứng lớp giảng dạy.

“Lúc đầu nhận dạy lớp tình thương chỉ là vâng lời Cha xứ, nhưng càng dạy tôi càng thương hoàn cảnh các em và muốn gắn bó với lớp. Dạy từ khi còn là giáo viên đến khi nghỉ hưu, thấm thoát đã hơn 20 năm. Nhiều bạn trẻ thấy tôi dạy một mình cũng muốn giúp, nhưng thường chỉ được vài tháng rồi nghỉ do không quen với môi trường học tập của các em và lý do cá nhân khác”, cô Thiết chia sẻ.

lop-tinh-thuong-6.jpg
Một học sinh lớn tuổi trong lớp cô Thiết.

Hơn 20 năm gắn bó, cô Thiết có nhiều kỷ niệm với lớp học tình thương. Cô kể, trước đây khi phòng học chưa được nâng nền, do nằm gần sông nên vào mùa mưa hoặc triều cường, lớp thường bị ngập, cô trò phải dạy và học trong nước. Nhìn học trò nhỏ lội bì bõm đến lớp, không dám để chân xuống sàn, cô thấy xót xa.

“Vào ngày 8/3; 20/10 hay 20/11, nhiều em ở đây cũng biết tặng quà cho cô giáo, đó đơn giản chỉ là một bông hoa, một cây viết, nhưng cũng khiến mình cảm thấy ấm lòng. Có em còn viết thơ gửi tặng cô, đọc thơ các em nước mắt cứ rưng rưng xúc động, vui mừng vì học trò của mình đã thành thạo con chữ”, cô Thiết bùi ngùi kể.

Niềm vui biết chữ

Em Lê Tấn Lực năm nay đã hơn 20 tuổi nhưng chỉ mới bắt đầu lớp 1 chia sẻ, đến lớp có cô, có bạn rất vui. Em rất biết ơn cô giáo vì đã cho em biết con chữ, bây giờ em đã có thể viết được tên mình, em rất mừng.

Em Nguyễn Hữu Hậu, 14 tuổi cho biết thêm, gia đình em thuộc diện khó khăn, cha mẹ ở trọ lao động, em rất sợ gia đình chuyển đi nơi khác không được tiếp tục học ở đây nữa, em rất quý cô, không muốn xa cô.

nhung-giao-vien-khong-tuoi-huu-3.jpg
Cô Lê Thị Thu Thiết viết chữ lên bảng.

Chị Trần Ngọc Liên cho biết, chị có hai con theo học lớp tình thương của cô Thiết. Một cháu sau khi biết chữ đã được vào học chính thức tại trường, cháu còn lại vẫn đang theo học.

“Vợ chồng tôi không biết chữ, rất muốn cho con đi học nhưng không đủ điều kiện. Thấy con học lớp cô Thiết về khoe biết đọc, viết, chúng tôi rất mừng. Nhiều lúc ra đường, con đọc được bảng hiệu, nghe vui lắm. Gia đình tôi biết ơn cô Thiết đã tận tâm dạy chữ cho các con”, chị Liên chia sẻ.

Để dạy học tốt hơn, cô Lê Thị Thu Thiết thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức từ sách vở, học hỏi cách xây dựng nề nếp và phương pháp giảng dạy phù hợp chương trình mới, giúp học sinh khi đến trường chính thức bắt kịp chương trình.

nhung-giao-vien-khong-tuoi-huu-4.jpg
Học sinh chăm chú nghe cô Thiết giảng bài.

Dù bận rộn với công việc gia đình, chăm lo mẹ già nhưng ngày 2 buổi, cô Thiết vẫn đều đặn đến lớp, hiếm khi nghỉ.

Hơn 20 năm gieo chữ tình thương, cô Thiết cũng không nhớ mình đã giúp bao nhiêu em biết con chữ, bao nhiêu em được đến trường chính thức, mỗi khi nghe tin có học trò của mình học ở trường được khen chăm ngoan, học giỏi là ngày đó cô thấy phấn khởi, vui mừng như trúng số.

“Nghề dạy học này dường như đã ăn sâu trong máu thịt mình rồi, nghỉ dạy buồn dữ lắm, nhớ các em, nên mưa gió cũng phải lội đi. Chỉ mong có sức khỏe tốt để tiếp tục công việc không lương này, chừng nào sức khỏe không cho phép, không đi nổi, đầu óc không còn minh mẫn mình mới ngưng dạy học”, cô Lê Thị Thu Thiết chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ