Năm nay, con trai tôi học lớp 6, và tính ra đã 6 mùa hè tôi đều đưa con về quê trong dịp hè với ông bà.
Có một điều tôi nhận thấy rằng, sau những lần nghỉ hè, con từ quê về lại thành phố để chuẩn bị đi học, thì cháu đều rất buồn vì lưu luyến ông bà, quê hương. Lần nào con trai tôi cũng bảo: “Con không muốn về thành phố đâu, con muốn ở đây với ông bà cơ...!”.
Khi tôi hỏi lý do con không muốn về thành phố, mà muốn sống ở quê, thì con trai tôi vô tư bảo rằng: “Ở quê con thấy vui lắm, được chơi cùng nhiều bạn bè với các trò chơi mà ở thành phố không có. Được đi làm vườn trồng cây cùng ông, bà và được ông bà chỉ cho tên của các loài cây. Rồi nữa, đêm nào ông, bà cũng kể chuyện cổ tích, kể về cuộc đời đầy gian khổ của ông, bà...”.
Không chỉ đòi ở lại quê sau mỗi dịp nghỉ hè, mà cách đây 2 năm, khi đấy con tôi đang học lớp 4, cháu còn đề nghị bố mẹ xin chuyển trường về quê học để được gần gũi ông bà, quê hương...
Chính vì con trai thích sống ở quê nên cháu luôn mong ngóng được nghỉ hè để lại được bố mẹ cho về quê với ông bà. Tôi cũng phải công nhận một điều rằng, con trai tôi trở nên thông minh, lanh lẹ hơn so với mấy đứa bạn cùng trang lứa trong khu phố, bởi qua những lần nghỉ hè về quê sống cháu đã học được rất nhiều thứ hay, nhiều điều bổ ích.
Lấy ra đây một ví dụ rất thực tế, con trai tôi thường rất nhanh nhẹn trong chuyện chào hỏi mọi người hàng xóm khi gặp, bởi khi sống ở quê ông bà cháu đã luôn dạy điều đó. Thế nhưng, mấy đứa nhỏ cùng tuổi với cháu sống ở khu phố lại ít cháu có được bản tính nhanh nhảu, lễ phép đó. Ngay như cái chuyện làm lụng việc nhà, thậm chí cả phụ bố mẹ nấu bếp thì con trai tôi cũng là một người chăm chỉ, siêng năng.
Những công việc như quét, lau chùi nhà cửa, dọn dẹp bàn ghế lúc nào cháu cũng làm tinh tươm mà không cần phải đợi tôi nhắc nhở, sai khiến. Đi học về, trong lúc đợi bố mẹ đi làm về thì con trai biết mang rau củ, đồ ăn trong tủ lạnh ra sửa soạn, rửa sẵn.
Vài năm nay cháu còn tự đứng bếp chế biến đồ ăn thành thạo, thậm chí là làm món ăn rất ngon nữa là đằng khác. Tất cả các kỹ năng sống mà con trai tôi được trang bị là nhờ có được qua những lần nghỉ hè về quê sống với ông bà và không ai khác chính ông bà đã dạy dỗ, chỉ bảo cháu.