'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.
Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

Người dân nơi đây cũng không ai biết loài cây quý hiếm này có từ bao giờ, đến nay chính xác bao nhiêu năm tuổi. Chỉ ước chừng, lim rừng Ba Hố đã vài trăm năm tuổi.

Những "cụ cây" trăm tuổi

Từ trung tâm TP. Việt Trì, mất khoảng một giờ đồng hồ sẽ đến UBND xã Dị Nậu.

Theo chân ông Phùng Đức Toản - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tam Nông dẫn đoàn cùng cán bộ xã trên xe bán tải, băng qua các khu dân cư; men theo con đường tuần tra rừng khúc khuỷu, gập ghềnh, sỏi đá lởm chởm; vượt con suối Chày Cối trong veo, để vào rừng lim Ba Hố.

1000029599.jpg
Rừng Ba Hố nơi có quần thể lim xanh cổ thụ giữa rừng già.

Dừng nghỉ chân ở đầu dốc rừng lim Ba Hố, trong cái thâm u và những mảnh ánh sáng yếu ớt của tiết trời sớm mai mùa đông rót xuống qua kẽ lá, những thân cây xù xì nhưng phảng phất hương thơm dịu mát, trong lành của mùi gỗ lim, cỏ cây, hoa lá. Khu rừng cổ thụ hiện lên với những “cụ cây” hàng trăm năm tuổi làm khu rừng như rộng thêm…

1000029600.jpg
Những cây lim cổ thụ sừng sững giữa rừng già.

Trời về trưa, đứng giữa rừng lim già, ánh nắng chói rọi, những gốc lim cổ thụ sừng sững. Thân cây thẳng tắp bám đầy rêu địa y tạo ra cả một khoảng trời trong veo, hoang dã.

Dưới gốc cây lim có đường kính 2-3 người ôm không xuể, vút cao giữa rừng già Ba Hố, Hạt trưởng Phùng Đức Toản cho biết, rừng rộng hơn 40ha. Không tính cây tái sinh, diện tích lim non được nhân giống tự nhiên; trong rừng có quần thể lim với hơn 300 gốc lim xanh quý hiếm, do 9 hộ dân trong xã trông coi.

Để “báu vật” Ba Hố mãi xanh

Cùng với ý thức người dân được nâng lên trong công tác bảo vệ rừng, quần thể lim Ba Hố càng được dân làng coi như báu vật quý, báu vật của thiên nhiên.

1000029601.jpg
Đường vào rừng lim cổ thụ Ba Hố.

Cụ Tạ Đình Hạp (ngoài 80 tuổi, là một cao niên xã Dị Nậu) giọng sang sảng nói: “Rừng lim xanh có từ lâu, cách đây phải vài trăm năm rồi. Từ lúc còn bé, tôi theo cha vào rừng kiếm củi, săn bắt; thả trâu, cắt cỏ; tìm mật ong rừng… đã thấy cây lim xanh cao ngút ngàn, thân to, đầy rêu phong.

1000029597.jpg
Người dân địa phương coi rừng lim như báu vật.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, rừng lim luôn được người dân chăm sóc, bảo vệ như chính báu vật quý của bản thân mình”.

Gia đình ông Tạ Diên Tĩnh (xã Dị Nậu) hiện có diện tích đất rừng lớn nhất Ba Hố. Trong đó có diện tích trông coi gần 160 gốc lim xanh cổ thụ, cây già nhất khoảng 300 năm; thân cây to 3 - 4 người ôm thì hiếm, nhưng cây to 2 người ôm thì rất nhiều.

Ông Tĩnh kể rằng, 3 thế hệ gia đình (ông Tĩnh, con trai, cháu nội) đang cùng nhau trông nom, bảo vệ quần thể lim xanh. Dưới dưới tán rừng già Ba Hố, ngoài những cây lâm nghiệp trồng mang lại giá trị kinh tế thu hoạch hàng năm (keo, bạch đàn…) thì những gốc lim xanh cổ thụ được giao trông coi là “kho báu tinh thần” vô giá của gia đình ông.

1000029598.jpg
Thân cây 2 người ôm không xuể.

“Các thế hệ trong gia đình, ai cũng tự hào với phần rừng lim xanh được trông nom, chỉ mong sao góp sức nhỏ bé cùng lực lượng kiểm lâm bảo vệ nghiêm, chăm sóc cho cây lim cổ thụ mãi xanh tốt”, ông Tĩnh nhấn mạnh.

Điều độc đáo ở quần thể lim Ba Hố, lần theo cây lim khổng lồ, có khá nhiều nấm lim xanh mọc dưới gốc cây. Nấm lim xanh là một vị thuốc cực kỳ quý, tốt cho sức khỏe con người, nên càng được người dân trông coi, bảo vệ rất kỹ.

Trong câu chuyện về quản lý của rừng Ba Hố, Hạt trưởng Kiểm lâm Tam Nông Phùng Đức Toản chia sẻ, năm 1989, thực hiện chủ trương giao khoán đất rừng, quy chủ cho khu vực này, các hộ dân xã Dị Nậu chỉ được giao canh tác trên phần diện tích đất trồng cây lâm nghiệp, còn diện tích rừng lim xen kẹt không được giao cụ thể.

Nhưng do là rừng quý, người dân vẫn tự nguyện bảo vệ, trông coi, gìn giữ rừng lim xanh và “bàn giao” cho con cháu từ thế hệ này sang thế hệ khác, dù không nhận được một đồng công của. Sự trao truyền tự nguyện ấy, xuất phát từ lòng yêu quý rừng, muốn cho màu xanh nơi đây mãi mãi xanh tươi, nối tiếp cho đến muôn đời sau...

Từ đỉnh rừng lim Ba Hố, xe chạy qua dòng suối Chày Cối róc rách trở về, người cán bộ kiểm lâm Phùng Đức Toản trải lòng: “Người dân Dị Nậu chưa bao giờ ý kiến về việc đề xuất được nhận hỗ trợ trợ kinh phí trông coi nhưng luôn truyền nhau ý thức bảo vệ rừng lim Ba Hố một cách tự giác và nghiêm ngặt".

"Chúng tôi mong muốn rừng lim quý Ba Hố sẽ được quy hoạch, quản lý một cách khoa học, để có điều kiện bảo tồn, hướng đến xác lập quần thể cây di sản; phát triển nhân lên vốn rừng, trở thành địa chỉ quý - liên kết với hoạt động nghiên cứu, tham quan, phát triển du lịch…”, ông Toản nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong hôn nhân mẫu hệ, người chồng sẽ sống cùng gia đình vợ.

Đàn ông Trung Quốc muốn… ở rể

GD&TĐ - Trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng, nam giới phải đối mặt với nhiều áp lực trong hôn nhân, đặc biệt là yêu cầu về tài chính.