Cảm thấy có lý, tôi đã cùng người tình vạch ra một kế hoạch. Hôm đó thư ký của chồng cũ tôi cố tình chuốc anh say rượu. Tôi chụp lại cảnh họ tình tứ rồi nộp đơn lên toà và đòi 2/3 tài sản.
Giờ tôi đang rất mệt mỏi, chỉ hy vọng có thể chuộc lại những sai lầm mà mình đã từng vấp phải. Tôi kết hôn cách đây 9 năm trước. Lúc ấy hai vợ chồng tôi nghèo lắm, lại không có ai giúp đỡ nên bươn chải mãi mới có được thành tựu.
Có tiền, tôi và chồng cũ bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thật ra lỗi phần lớn là ở tôi, nhưng anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Khi khó khăn, anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Vậy mà lúc có tiền, anh bỏ bê tôi, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc.
Có những tuần chúng tôi không ăn cùng nhau bữa cơm nào. Thậm chí khi tôi đến công ty tìm, anh bận rộn đến nỗi không ra ngoài nói chuyện dù chỉ một câu. Mỗi lần tôi nói anh ngồi xuống nói chuyện, anh lại bảo tôi được voi đòi tiên, vừa muốn chồng kiếm được nhiều tiền lại còn đòi hỏi vô cớ.
Tôi biết, dù bây giờ có nói gì cũng đã vô nghĩa. Nhưng mọi việc tôi làm đều là anh ta định sẵn. Chẳng được bao lâu, chúng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn khi anh ta ăn tiêu quá độ, lại sa đà vào những trò chơi may rủi để mất hết tiền.
Là một người mưu mô, anh ta nói chúng tôi có thể đưa anh ta vào tình thế ngoại tình, đến khi ấy, việc ly hôn của tôi sẽ có lợi. Cảm thấy có lý, tôi đã cùng người tình vạch ra một kế hoạch. Hôm đó thư ký của chồng cũ tôi cố tình chuốc anh say rượu. Tôi chụp lại cảnh họ tình tứ rồi nộp đơn lên toà và đòi 2/3 tài sản.
Ảnh minh họa.
Chồng cũ của tôi không tranh giành. Anh chỉ đòi quyền được nuôi con. Vì mù quáng với tình yêu, tôi chấp nhận để anh nuôi con, còn mình thì ôm tiền sống sung sướng cùng người tình.
Thời gian đầu chúng tôi sống với nhau hạnh phúc lắm. Nhưng chẳng được bao lâu, chúng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn khi anh ta ăn tiêu quá độ, lại sa đà vào những trò chơi may rủi để mất hết tiền. Quá thất vọng, tôi đã chia tay anh ta.
Nhìn di ảnh anh, tôi ân hận vô cùng. Tôi đã quỳ xuống xin mẹ chồng cũ tha thứ nhưng bà không chấp nhận, còn đuổi tôi ra ngoài. Có lẽ suốt những năm tháng còn lại, tôi sẽ sống trong đau khổ, day dứt vì đã phản bội chồng con, khiến tuổi thơ của con tôi trở nên bất hạnh.