Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1978, Thanh Xuân, Hà Nội) mới đây chia sẻ câu chuyện về con trai bị bạn học bắt nạt. Với cách xử lý nhẹ nhàng và tinh tế của một phụ huynh “vừa dạy, vừa dỗ” đúng nghĩa nhận được sự đồng tình và ngợi khen hết lời của nhiều người.
Con trai chị Thảo tên Đức Minh, đang học lớp 7. Cậu bé có vóc người nhỏ bé, yếu đuối, hơi tí lại chảy nước mắt, đã thế học không giỏi nên rất hay bị trêu chọc. Đa số các bạn trêu ít, không ác ý, nhưng năm nay có một bạn tên C.T trêu nhiều, đôi khi ác ý.
Bạn học sinh ấy thường xuyên gọi Minh bằng nhiều loại biệt danh kiểu như pê đê, gay... Hễ Đức Minh mắc lỗi gì, ví dụ trả lời sai, hay bị điểm thấp, làm hỏng cái gì đó là bạn ấy lôi ra chỉ trích, lêu lêu khiến Minh cảm thấy rất suy sụp, chán nản, không muốn đi học.
Chị Thảo luôn động viên: “Con phải mạnh mẽ lên, vùng lên, con học võ karate rồi mà”, nhưng Minh bảo “Con đánh không lại”. Đỉnh điểm là một lần Minh tâm sự với cô giáo tâm lý ở trường và sau đó nói với mẹ “Có lúc con muốn tự tử”.
Chị Thảo tìm cách nói chuyện với mẹ bạn C.T và cô giáo chủ nhiệm để góp ý, không những không cải thiện mà Minh còn bị sỉ nhục, bị gọi là “thằng hèn”.
Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, nên sau khi trao đổi với phụ huynh và cô giáo, mặc dù Minh không muốn, chị Thảo vẫn quyết định đến tận trường nói chuyện trực tiếp với bạn C.T.
Khi chị Thảo xuất hiện, phản ứng của các bạn rất khác nhau. Minh thì run sợ, hai tay nắm chặt, trốn tiệt vào một góc vì sợ ngày hôm sau sẽ bị ”sỉ nhục” nhiều hơn. Các bạn trong lớp thì hả hê khi thấy C.T chuẩn bị lên “thớt”. C.T thì có vẻ căng thẳng nhưng cố trấn tĩnh.
Để hoá giải không khí, chị Thảo khoác vai bạn C.T, dẫn hai đứa xuống phòng tiếp tân ngồi nói chuyện. Khi tâm sự thủ thỉ, chị Thảo nhận thấy bạn C.T hiểu chuyện, thông minh và hoàn toàn không phải là một cậu bé hư.
Đúng như chị dự đoán, bạn ấy thích trêu chọc, bắt nạt Đức Minh vì nghĩ bạn Minh sai và phần thì muốn được mọi người chú ý mà thôi. Chị Thảo tập trung thủ thỉ vào 3 vấn đề trọng điểm mà C.T thường xuyên lôi ra để bắt nạt Đức Minh.
Vấn đề thứ nhất “Gay hoặc pê đê”: Chị đặt câu hỏi ví dụ như: Con có hiểu giới tính thứ ba là gì không? Họ là người bệnh hay người bình thường? Con thử nói cho bác nghe xem con biết ai thuộc giới tính thứ ba mà nổi tiếng và thành công không?
Con thấy họ thế nào? Có thích xem họ biểu diễn không. Nếu Đức Minh thuộc giới tính thứ ba, theo con đó có phải là lỗi của bạn không? Con có điểm gì về cơ thể mà con cảm thấy không tự tin và không thoải mái khi bị mọi người trêu không? Nếu bị trêu con cảm thấy thế nào?.
“Tất cả các câu hỏi đều để C.T tự trả lời và con tự hiểu ra rằng cho dù có là gay, pê đê thì đó cũng không phải là lỗi của Đức Minh, đó là gen tự nhiên, không nên miệt thị”- chị Thảo nói.
Vấn đề thứ hai “Học kém”: Chị Thảo kể cho C.T nghe câu chuyện hồi bé của Đức Minh. Hồi đó là lúc 6 tháng tuổi, Đức Minh bị viêm phổi nặng, bị tiêm liên tục 40 mũi trong ba tháng, dẫn đến khả năng não của Minh có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc. Nếu trẻ bình thường 1,5 tuổi biết nói thì Đức Minh 3 tuổi mới bập bẹ.
Học hết lớp 1, các bạn đều biết cộng trừ nhân chia nhưng Minh thì còn không cộng nổi trong phạm vi 10. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là suốt 5 năm qua, Đức Minh hết sức nỗ lực để theo kịp các bạn, tất nhiên không thể giỏi nhưng cũng không kém quá xa.
Chị Thảo trao đổi để C.T tự hiểu rằng đánh giá bạn không nên căn cứ vào thành tích kết quả hiện tại, mà phải căn cứ trên sự nỗ lực và chăm chỉ của bạn.
Vấn đề thứ ba là “mách mẹ, mách cô”, chị Thảo hỏi C.T rằng “Nếu con bị một anh chị lớn hơn bắt nạt, con sẽ làm gì? Có tâm sự với bố mẹ để tìm sự giúp đỡ không? Giả sử sau khi anh chị kia bị người lớn mắng, tiếp tục bắt nạt con thậm tệ hơn, con sẽ cảm thấy thế nào, con sẽ làm gì?”.
C.T tự trả lời và hiểu rằng “việc Đức Minh hay C.T tìm kiếm sự giúp đỡ của bố mẹ là điều cần thiết để bảo vệ mình, không phải là hèn kém mà là hành động khôn ngoan. Kẻ hèn là kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình mà không dám chống lại kẻ mạnh hơn mình”.
Sau đó chị Thảo nhờ C.T sau này hãy bảo vệ Đức Minh để giúp đỡ bạn. C.T vui vẻ hứa là sẽ làm như vậy.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, Đức Minh vẫn không tin C.T sẽ thực hiện lời hứa và vẫn khóc vì sợ ngày mai bị trả thù. Lúc đi ra ngoài, các bạn xúm lại hỏi thăm Đức Minh và đều nói là không thể tin C.T vì bạn ý chuyên hứa suông.
Chị Thảo nhanh chóng nói với các bạn của con rằng “Hãy cho C.T cơ hội. Nếu các con không cho bạn cơ hội, bạn sẽ nản chí và không muốn làm điều tốt nữa”. Với riêng C.T, chị Thảo cũng nói “Các bạn chưa tin con vì chuyện trong quá khứ nhưng con hãy chứng minh cho các bạn biết là các bạn đã sai. Bác tin con làm được”.
Hôm sau, chị Thảo thấy mẹ C.T nhắn tin nói là trước khi đi ngủ, C.T chủ động tâm sự “Hôm nay mới biết chuyện hồi bé của Đức Minh, rất thương bạn và tự hứa sẽ giúp bạn”. Còn Đức Minh đi học về kể “Bạn C.T hôm nay bảo con là cậu đã có một vệ sĩ rồi đấy nhé”.
“Nghe vậy, tôi rất vui. Minh nhận ra tâm sự với mẹ là điều đúng đắn. Tôi hy vọng là trong những năm tháng học trò tới đây của Minh, sẽ chỉ còn lại những niềm vui, những nụ cười của tình bạn và tình yêu”, chị Thảo nói.