Vậy là đã một giờ đêm. Tôi ngồi đó nhìn con, ngắm khuôn mặt non nớt phảng thơm mùi sữa thì bỗng đâu những cảm xúc thân thương, những kỷ niệm dấu yêu thời đi học như đang ùa về trong tâm trí.
Tôi nhớ lại những tháng năm dài ở trọ và học tập ở mái trường công nghệ Viettronics. Thật tuyệt vời khi được sống cuộc đời sinh viên! Tôi nhớ như in hình ảnh ngôi trường, nhớ cả con đường Cát Bi quen thuộc, tấp nập, ồn ào trong tiếng còi xe, rộn rã trong tiếng gọi mời của mấy bà hàng thịt, hàng rau…
Tôi lắng nghe âm thanh cuộc sống phố phường trên nẻo đường dẫn bước chân tôi đi học. Nơi tôi đến là lớp học này. Căn phòng ấy ngự trị trên tầng hai sạch sẽ, thoáng mát mà đứng trên cầu thang
tôi có thể ngắm nhìn hết toàn bộ khuôn viên của trường. Đó là khu nhà cao tầng với các phòng ban nơi các thầy cô, các cán bộ họp bàn làm việc. Hay phía đằng kia là ba dãy nhà hai tầng dành riêng cho từng môn học: Kế toán, Điện tử, Công nghệ thông tin…
Dưới gốc cây thoảng thơm mùi hoa sữa nồng nàn, vài đứa chúng tôi chơi trò đuổi bắt. Hay những buổi nắng hè gay gắt, vài đứa bạn rủ nhau vào căng – tin giải khát bằng mấy túi nước sâm sen mát lạnh. Lớp học kế toán của tôi ngày ấy chỉ có năm cậu con trai. Mỗi người một dáng dấp, một tính cách khác nhau.
Nhưng có lẽ trong suốt cuộc đời, tôi không thể quên được Hùng Dũng – một người bạn đặc biệt. Cũng như cái tên ấy, Dũng mạnh mẽ, đẹp trai, học giỏi nhưng điểm cuốn hút lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tôi lại ở một điểm khác.
Trên chiếc ghế đá nơi sân trường, Dũng ngồi đọc sách một cách chăm chú và say sưa. Có lẽ cậu là người duy nhất trong lớp thích đọc cuốn sách này.
Cậu lật từng trang trong tuyển tập truyện ngắn Văn nghệ quân đội xuất bản năm 2000. Rồi khuôn mặt ấy đôi lúc lại ẩn chứa nhiều vẻ suy tư, đa cảm. Những lúc gặp chuyện buồn, Dũng là người chia sẻ cùng tôi.
Dũng hái cho tôi một cành hoa sữa trắng muốt, thơm nồng để rồi tôi bối rối tâm tư mang vào lớp học mộng mơ thì cả đám con gái phát điên lên vì dị ứng với loại hoa này. Kết quả là tôi phải vất đi trong sự ngậm ngùi tiếc nuối.
Giờ ra chơi, lớp học của tôi tuy có náo nhiệt ồn ào nhưng mà thật thích. Những người bạn đến từ mọi nẻo quê hương Thái Bình, Thủy Nguyên, Nghệ An… nô đùa thỏa thích, chuyện trò rôm rả như xóa tan cái không gian địa lý xa vời.
Là con gái đâu phải cứ yểu điệu thướt tha. Cứ phải bị tịch thu vài bộ bài, viết vài lần kiểm điểm thì bọn con gái kế toán lớp tôi mới chịu yên thân…
Thời gian cứ như làn gió mát thổi qua, mới đó mà đã hết gần ba năm học. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng làm mỗi người chúng tôi cũng phần nào thấu hiểu được tâm tư, sở thích của nhau.
Cái Nhàn cao gầy chỉ ước ao một lần được khen béo trong đời. Hay cái Tuyết lại mong tưởng hết vẻ nấm lùn. Huệ thích nhìn mưa, còn Tùng lớp trưởng chỉ mong mua được một chiếc xe ga thật xịn để đi vào cho oách…
Tuổi hai hai như hoa nở cuối mùa để đợi chờ lứa quả đầu tiên. Khóa bảy của chúng tôi ra trường. Chào tạm biệt mái trường Viettronics dấu yêu, từng đứa sinh viên háo hức đi tìm kiếm việc làm.
Phải làm giàu chứ nhỉ? Nếu không giàu được thì ít ra cũng đem kiến thức chuyên môn đã được rèn giũa, học tập áp dụng vào thực tế chứ. Nghênh ngang với tấm bằng đỏ chót trong tay, cả lớp tôi - năm mươi sáu đứa hẹn đến ngày công thành danh toại thì gặp mặt chúc mừng.
Thời gian cứ nhẹ nhàng qua đi, hạ này lại nối tiếp hạ kia. Cây bàng ấy đã bao lần thay lá, cái ngày họp lớp rồi cũng đã đến. Ôi chao! Mới đó mà đã ngót ba năm.
Thời gian như chứng minh cái sự tuần hoàn của cuộc sống. Mỗi người đều cũng đã đổi thay. Khuôn mặt ai cũng chín chắn già dặn hơn. Hầu như các bạn trong lớp tôi đã lập gia đình và có con nhỏ.
Hỏi về nghề nghiệp của nhau mà tôi thấy man mác nỗi buồn. “Giờ bạn làm gì?” “À, bọn tớ làm công nhân”. Đứa thì lái xe tắc xi, mấy đứa kia thì ở nhà trông con lo phần bếp núc...
Duy chỉ có cái Dung là làm đúng chuyên ngành. Gọi là làm kế toán, sổ sách chứng từ nhưng suốt ngày chạy ngược chạy xuôi đi đòi nợ, lương chẳng là bao...
Chao ôi, sao mà tôi thấy tiếc. Tiếc cho những tháng năm miệt mài học tập trên giảng đường, tiếc cho cả những nguyện vọng nhỏ nhoi. Đâu phải ai cũng làm được đúng chuyên ngành mình đã học.
Ngày ấy ở trọ thật vui nhưng cũng thật buồn. Tôi thích cuộc sống độc lập, thoải mái tự do. Nhiều hôm đi học về mệt quá, chẳng buồn dọn dẹp, vất quần áo, cặp sách đầy trên giường mà không sợ ai mắng la. Hay ăn cơm xong không phải vội vàng rửa bát.
Những ngày lễ, cả dãy trọ tổ chức ăn liên hoan, nô đùa thỏa thích. Ở xóm trọ, tôi được gặp gỡ tiếp xúc với khá nhiều người. Có những người anh học Trường Đại học Hàng hải, cũng có nhiều chị học khóa 6 của trường tôi.
Ở phòng một là bốn anh đang đi làm. Mỗi người đều khác tỉnh, khác hoàn cảnh gia đình nhưng điều làm tôi ấn tượng khâm phục nhất đó chính là bản lĩnh làm chủ bản thân.
Các anh chị ấy vừa đi học vừa đi làm thêm. Cái gì cũng đắt đỏ. Phòng trọ thì bé tí, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga và biết bao chi phí phát sinh trong quá trình ở trọ khiến tôi giật mình. Rời xa bố mẹ, tuy có thiếu thốn, vất vả nhưng chính trong hoàn cảnh như vậy tôi thấy mọi người đều toát lên nghị lực niềm tin.
Có những đêm mưa ào ào hắt vào khung cửa sổ thì dáng cao gầy của bố lại hiện ra trong trí óc tôi. Chắc giờ này bố đang lội ruộng bắt từng con ếch, con cá để sớm mai mẹ tôi mang ra chợ bán lấy tiền để nuôi ba chị em tôi ăn học.
Cuộc sống luôn đầy ắp những sự quan tâm, tình cảm thương yêu của cha mẹ luôn đong đầy như nước biển Đông. Chỉ có điều người con liệu có nhận ra được điểu đó hay không thôi. Chưa bao giờ tôi nói được một lời yêu mẹ, thương mẹ nhưng lại rất dễ dàng khi nói với người yêu...
Đêm nay ánh điện ngoài đường hắt vào khung cửa sổ, tôi tựa hồ ngỡ tưởng ánh trăng. Con tôi đã ngủ say. Tôi chợt nhận ra những cung bậc cảm xúc ngày xưa ùa về, nhung nhớ.
Mái trường xưa cùng những kỷ niệm thân thương với thầy cô, bè bạn đã trở thành dấu ấn khó phai trong cuộc đời tôi. Nó như một bến đỗ tâm hồn yên ả, một chút gì đó rất đáng tự hào khi tôi đã có những tháng năm của tuổi trẻ học đường mạnh mẽ, hồn nhiên và thánh thiện biết bao.
![]() |