Thú thật, em giới tính là nữ nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ thích làm nam nhi. Em rất ghét phải mang những thứ con gái nên từ áo quần, tóc tai cho tới giày dép… của em đều mang phong cách tomboy. Em không thích các em nhỏ gọi mình bằng chị.
Thoạt đầu em cứ nghĩ là mình thích những thứ giống con trai thôi, cho đến cuối năm lớp 7, em mến một bạn cùng giới với cảm xúc rất lạ, mới nhận ra mình là người song tính, thiên về nam.
Em đã hoang mang và dằn vặt bản thân trong một thời gian. Vào lớp 9 em mới bình tâm lại và quyết định mình phải là nam. Giờ em cũng không giấu diếm gì khuynh hướng giới tính của mình.
Ước mơ của em là lớn lên đi làm có đủ tiền sẽ đi chuyển giới… Bố mẹ em thoạt đầu cũng phản ứng, nhưng bây giờ cũng đã xuôi theo quyết định của em.
Việc em chọn ngôi trường này để học cũng là vì trước giờ ở trường nam sinh hay nữ sinh đều xài chung một mẫu quần tây, sơ mi. Nhưng không biết thực hiện chủ trương gì mà năm nay, khi em vào lớp 10 thì trường bắt tất cả nữ sinh đều mặc áo dài buổi sáng thứ Hai hằng tuần.
Em rất khổ sở. Buổi nào mặc áo dài là sáng đi học em phải dậy đi từ sớm để không ai thấy, đến trường ngồi thu lu một mình, không dám ra chơi. Mấy bạn trong lớp biết khuynh hướng giới tính của em, thấy em mặc áo dài, dù không ra mặt trêu đùa nhưng cũng nhìn ngó, bình phẩm sau lưng, em rất căng thẳng.
Tháng đầu vào trường em còn ráng áo dài được vài bữa nhưng qua tháng này em hết chịu nổi nên không mặc mấy bữa rồi. Em né áo dài bằng cách trốn tiết hoặc là trốn chào cờ, nếu bắt buộc thì đi ra và ngồi vào hàng nam.
Thầy giám thị bắt vi phạm mấy lần, thầy nói nếu tái phạm nữa là ra hội đồng kỷ luật. Em có trình bày với thầy về mong ước của mình, thầy còn quát: “Đây là trường học, phải theo nội quy chung. Ra ngoài đường em muốn làm ông làm bà gì tùy em”.
Em nản quá, chỉ muốn bỏ học để thoát nạn áo dài, biết làm sao giờ?
Nam Anh (TPHCM)
Nam Anh thân mến,
Thực tế cũng có những người bạn khổ sở vì giới tính thực và mong ước giới tính của bản thân lệch nhau. Có người thì giấu diếm sự “khác người” của mình, nhưng cũng có người thể hiện rõ ra bên ngoài, từ lối sống cho đến sinh hoạt.
Ứng xử với người song tính, cũng có người đồng cảm, chia sẻ nhưng cũng có người kỳ thị. Tuy nhiên, hiện nay, khuynh hướng đồng cảm, chia sẻ là nhiều hơn.
Quyết tâm sống đúng với khuynh hướng giới tính của mình là rất dũng cảm, thì hà cớ gì, với một chuyện nhỏ như áo dài em đã nản lòng rồi? Em đã dũng cảm chia sẻ “bí mật” với thầy giám thị nhưng chưa nhận được sự đồng cảm, có thể do thầy còn nguyên tắc quá, thầy chưa phải là người có tiếng nói quyết định cuối cùng ở trường, hoặc có thể thầy chưa sẵn sàng ủng hộ những người les.
Vậy hãy gõ cánh cửa khác, cùng với sự đồng hành của bố mẹ, chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm, gửi thư hoặc gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng…
Hiện nay, các trường đang nỗ lực xây dựng trường học thân thiện, trường học hạnh phúc, môi trường nhân văn sẽ viết tiếp những câu chuyện nhân văn.
Em có biết không, truyền thông cũng từng kể chuyện về một thầy hiệu trưởng ở miền Tây cho phép học sinh song tính được chọn đồng phục theo giới tính mà mình thích rồi đó.