HLV Park Hang Seo đã trở nên nổi tiếng hơn ở Hàn Quốc sau khi giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử ở giải U23 châu Á. Ngày hôm qua, ông đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ báo quê hương, Sport Naver. Trong đó, ông đề cập chi tiết tới quá trình giúp những cầu thủ Việt Nam cải thiện nhiều mặt, để họ có thể làm nên kỳ tích ở giải châu Á.
PV: Thật không may! U23 Việt Nam đã thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á.
HLV Park Hang Seo: Chúng tôi đã chiến đấu và gồng mình chịu đựng trong suốt 119 phút. Tôi rất xin lỗi về thất bại này. Thực sự, các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả những gì có thể trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Việt Nam không hề nổi tiếng về bóng đá. Ông nghĩ lợi thế của mình khi làm việc ở Việt Nam là gì?
Các cầu thủ rất chân thành. Họ rất nhanh nhẹn và bền bỉ. Tôi có thể so sánh điều đó với bất kỳ cầu thủ Hàn Quốc nào. Tuy nhiên, họ bất lợi vì có thể hình nhỏ nhưng thể lực thì không hề yếu đâu.
Ông đã thay đổi chế độ ăn uống có họ thế nào?
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sức chịu đựng và thể lực. Các cầu thủ có thể lực hơn những gì tôi nghĩ nhưng vẫn chưa bằng những đồng nghiệp Hàn Quốc. Trên tất cả, vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng.
Nó giúp cầu thủ có thể theo trận đấu từ phút 70 trở đi. Tôi đã yêu cầu những người có liên quan kê thực đơn của họ trong 1 tháng. Họ nói rằng chưa từng làm điều này trong quá khứ. Họ chỉ ăn món thông thường ở Việt Nam. Tôi đã yêu cầu phải bổ sung salad cá hồi hay bò bít tết trong thực đơn, bên cạnh những món ăn phổ thông.
Ông có yêu cầu gì khác không?
Lúc đầu, tôi yêu cầu ở khách sạn 4 sao và tập huấn nước ngoài nhưng như vậy quá tốn kém. Ngân sách dành cho bóng đá khó lòng đáp ứng nổi. Vì thế, tôi yêu cầu VFF ít nhất cũng đáp ứng việc duy trì thực đơn như ở khách sạn cao cấp cho các tuyển thủ. May mắn thay, yêu cầu đó đã được chấp nhận.
Thông thường, vấn đề ăn uống liên quan tới văn hóa. Ông có nhận được sự phản ứng từ các cầu thủ?
Tôi đã phải giải thích cặn kẽ với mọi người rằng tại sao phải ăn món này hay không nên ăn món kia. Rất may, các cầu thủ vui vẻ với thực đơn của tôi. Những món như bò bít tết hoặc các món họ chưa từng ăn… đều mang tới sự hứng thú, giúp họ ngon miệng.
Trong số các nhà tài trợ có một hãng sữa, họ yêu cầu các cầu thủ kiểm tra dinh dưỡng thường xuyên và kịp thời bổ sung nếu thiếu. Tôi nghe nói chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây.
Sau trận chung kết, toàn đội có sự kiện gì đặc biệt không?
Tôi chỉ dùng bữa đơn giản với bia với các cầu thủ ở khách sạn. Trong tuần, Đại sứ quán Việt Nam và một vài người hâm mộ đã tới thăm hỏi chúng tôi. Các cầu thủ còn trẻ, tôi cố gắng giữ đôi chân họ trên mặt đất. Tôi cảm thấy thật tốt vì là á quân.
Tôi nghĩ rằng, trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Ví dụ như sự nổi tiếng này sẽ giúp họ được biết tới nhiều hơn. Mọi thứ sẽ qua thôi. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì sẽ không thể có thành công trong tương lai.
Tôi từng cùng Hàn Quốc giành vị trí thứ hạng cao ở World Cup 2002 nhưng rồi mọi hiệu ứng cũng qua đi. Tôi hiểu điều đó. Vì vậy, các cầu thủ cần luôn giữ được sự khiêm nhường và tránh để mất quyết tâm, động lực thi đấu.
Tôi nghe nói ông cấm các cầu thủ sử dụng điện thoại?
Tôi đã nhắc nhở họ rằng tuyệt đối không cầm điện thoại vào phòng ăn. Khi tới đây, tôi thấy các cầu thủ hơi thiếu gắn kết. Ví dụ, như ở Hàn Quốc, sau buổi tập, các cầu thủ dọn dẹp chỗ tập. Người đội trưởng sẽ ra động viên mọi người và tìm ra những điều được và chưa được.
Tại Việt Nam thì hơi thiếu điều đó. Các cầu thủ tập xong thì chào nhau rồi về phòng. Tôi nhắc họ cần phải chia sẻ nhiều hơn, không chỉ trong bóng đá mà còn cả cuộc sống. Chỉ có sự đồng tâm, đồng lòng, chúng ta mới có thể hướng tới thành công”.
Ông đã cảm nhận được sự nổi tiếng của mình?
Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng khi tới Trung Quốc, chúng tôi đi bằng máy bay dân dụng, tới lúc về thì lại được đón bằng chuyên cơ. Chúng tôi được dùng trà và nhận bằng khen, huân chương lao động từ Thủ tướng.
Đấy quả thực là vinh dự nhưng cũng áp lực?
Ở Việt Nam, 90% người dân yêu thích bóng đá. Đó cũng là môn thể thao chuyên nghiệp nhất, đôi khi nó giống như tôn giáo vậy. Tôi rất vui vì chúng tôi đã thi đấu tốt ở giải này nhưng nếu những người Việt Nam đặt thêm kỳ vọng thì sẽ ra sao? Đó lại là vấn đề khác. Tôi nghĩ đó là số mệnh đặt lên vai những người được kỳ vọng.
Ông được so sánh như Guus Hiddink đấy!
Đừng nói vậy. Tôi nghĩ về khả năng và thành tích trong sự nghiệp, tôi chẳng thể so sánh với ông ấy.
Tại sao ông lại đến với bóng đá Việt Nam?
Tôi biết rằng họ đang tìm kiếm HLV có thể đưa họ tới Olympic 2020. Họ cần một người có trình độ cao và có kinh nghiệm ở World Cup. Tôi là người thích văn hóa châu Á và nghĩ mình có thể hiểu được về khu vực Đông Nam Á. Tôi dành sự quan tâm tới Việt Nam, Thái Lan và từng muốn thử làm việc tại đó.