>>> Dạy con tự chủ, có chính kiến: Kỷ luật và tự do cùng song hành
Để con tự làm
“Lúc 7 giờ 55 phút sáng, con gái sáu tuổi của tôi đang mặc bộ đồ ngủ hát bài “Happy” và nhún nhảy theo điệu nhạc. Tôi chẳng vui vẻ gì khi biết rằng chuông trường sẽ reo trong 15 phút nữa. Tôi kéo bộ đồ ngủ của con bé ra như thể nó đang cháy và kéo quần tất lên một cách thô bạo đến nỗi gần như nhấc bổng con bé lên khỏi sàn. Chúng tôi suýt nữa thì muộn giờ. Tôi biết con bé có thể tự mặc đồ, nhưng huyết áp của tôi bắt đầu tăng vọt khi nhìn con bé giở trò trì hoãn. Cuối cùng, tôi thường phải làm giúp con để tránh bị muộn học thêm một lần nữa”, một phụ huynh chia sẻ.
Thực tế, đây là tình huống quen thuộc đối với nhiều phụ huynh. Bà Jeanne Williams, một nhà tâm lý học ở Edmonton (Canada), nhận thấy nhiều cha mẹ đối phó với áp lực thời gian bằng cách áp dụng phương pháp “nuôi dạy con để vượt qua ngày”: Họ lo lắng về những việc cần làm ngay bây giờ, chứ không phải về ảnh hưởng lâu dài của những lựa chọn hằng ngày này. “Tôi thậm chí có thể nói rằng, tất cả các cha mẹ đều làm điều này vào một thời điểm nào đó”, bà chia sẻ.
Thật không may, đây không phải là vấn đề “số đông làm nên sức mạnh”. Chuyên gia này cảnh báo, việc thường xuyên làm những việc mà trẻ hoàn toàn có khả năng tự làm sẽ vô tình gửi đi thông điệp rằng, cha mẹ không tin tưởng vào khả năng của con. Kết quả là cha mẹ sẽ khiến trẻ thiếu tính tự lập, lòng tự trọng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Thậm chí, trẻ không thể hoặc không muốn làm những việc phù hợp với độ tuổi.
Song, theo bà Williams, cha mẹ không nên cảm thấy tội lỗi. Bởi thực tế, vấn đề này có thể khắc phục được. Khi đó, cha mẹ sẽ giúp trẻ trở nên tự tin, có năng lực. Đồng thời, gánh nặng công việc của phụ huynh cũng sẽ được giảm. Do đó, chuyên gia Williams đề xuất, cha mẹ nên khuyến khích con cùng tham gia vào mọi việc bằng cách động viên trẻ giúp “cha mẹ” thay đổi. Khi Williams nhận ra mình đang làm nhiều việc cho con trai hơn mức cần thiết, bà đã nói với con: “Mẹ xin lỗi. Mẹ đã đối xử với con như một đứa trẻ con trong khi con đã sẵn sàng làm những việc của người lớn rồi!”. Song, theo chuyên gia này, cha mẹ không nên dùng những cụm từ như “Con không còn là em bé nữa”. Bởi, “em bé” có thể là một từ nhạy cảm ở độ tuổi này.
Bên cạnh đó, hãy lập danh sách những việc trẻ có thể tự làm. Tiếp theo, cha mẹ hỏi xem con cảm thấy mình đủ lớn để đảm nhận những việc nào. Điều này có thể làm tăng sự sẵn lòng thử sức của trẻ. Phụ huynh cần lưu ý giải quyết từng việc một để không khiến trẻ quá tải.
“Thực tế cho thấy, khi không bị quản lý quá sát sao, trẻ có thể khiến cha mẹ ngạc nhiên với sự hợp tác của mình. Trong khi đó, cha mẹ sẽ là người có ảnh hưởng tích cực hơn khi không phải chạy đua với thời gian. Trong trường hợp trẻ nhất quyết không chịu hợp tác, cha mẹ hãy thỏa hiệp và tạo thêm niềm vui”, bà Williams gợi ý.
Trong quá trình dạy con tự chủ hơn, phụ huynh hãy chấp nhận rằng, trẻ sẽ không làm tốt công việc như cha mẹ. Nếu sữa bị đổ, hãy chỉ cho trẻ cách lau dọn mà không chỉ trích và đảm bảo với con rằng, điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Trong trường hợp trẻ tự làm được điều gì đó, phụ huynh hãy dành lời khen.
“Nếu trẻ mệt mỏi, ốm yếu, căng thẳng hoặc đang thích nghi với sự thay đổi, đó không phải là lúc để giao cho chúng những trách nhiệm mới. Phụ huynh đừng nản lòng nếu trẻ có dấu hiệu thoái lui, muốn cha mẹ làm hộ một việc sau khi con đã thành thạo. Điều này là bình thường. Tạm thời chia sẻ gánh nặng có thể giúp trẻ phục hồi nhanh hơn so với việc cha mẹ la mắng hoặc chỉ trích con”, chuyên gia Williams chia sẻ.
Ngừng cố gắng kiểm soát mọi thứ
Là một huấn luyện viên về kỹ năng lãnh đạo và nuôi dạy con tại Mỹ, bà Lynnette Sheppard chia sẻ, trước đây, bà từng không muốn giao cho con quá nhiều trách nhiệm. Bởi, bà nghĩ mình có thể làm mọi việc tốt hơn con.
“Tuy nhiên, sự bừa bộn của trẻ biến tôi thành một người phụ nữ đầy giận dữ. Điều này không hề tốt cho bất cứ ai. Tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ đó. Tôi biết mình cần để các con tự làm những việc nhỏ. Bởi vậy, tôi thay đổi cách nhìn nhận về sự bừa bộn. Tôi hiểu rằng, sự bừa bộn gây ra căng thẳng vì mình cũng trải qua điều tương tự, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn so với trước đây. Khả năng chịu đựng của tôi đã tăng lên nhờ việc thay đổi cách nhìn nhận về sự hỗn loạn thành điều tích cực”, bà Sheppard chia sẻ.
Trong trường hợp đó, chuyên gia này đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng, học tập không phải là một quá trình suôn sẻ. Cho dù đó là các dự án khoa học, nấu ăn hay sắp xếp tủ quần áo, việc tạo ra sự bừa bộn là một phần tất yếu, đặc biệt là đối với trẻ em. Tuy nhiên, sự hỗn loạn tạm thời đó sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức, sự hiểu biết mới và khả năng làm được điều gì đó quan trọng, cùng với sự tự tin.
“Tôi có thể đảm bảo rằng, những đứa trẻ tự làm mọi việc sẽ cảm thấy tự hào về công việc và thành tựu của mình, ngay cả khi chúng phàn nàn về quá trình này. Nhìn thấy con phát triển khi sự tự tin của chúng tăng cao khiến mọi sự bừa bộn đều đáng giá”, chuyên gia cho biết.
Thực tế, việc cố gắng kiểm soát mọi thứ tạm thời khiến các phụ huynh có xu hướng cảm thấy tốt hơn. Song, điều đó lại làm suy yếu mục tiêu cuối cùng là nuôi dạy những đứa trẻ có thể tự lập, tự chủ trong cuộc sống. Do đó, quản lý quá chi tiết không phải là giải pháp, đặc biệt nếu phụ huynh có con lớn hoặc tuổi teen. Cách làm đó sẽ khiến trẻ phản kháng, trở nên cứng đầu và phàn nàn nhiều hơn. Thay vào đó, theo bà Sheppard, phụ huynh hãy áp dụng cách tiếp cận lãnh đạo. Cha mẹ hãy dạy con một kỹ năng, giải thích rõ ràng cách thức và thời điểm sử dụng kỹ năng đó, cùng làm với trẻ một vài lần, rồi lùi lại và để con tự làm.
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, nhiều cha mẹ vô tình rơi vào vòng xoáy “làm cho nhanh, làm cho xong” mà quên mất rằng, nuôi dạy con không phải là một chuỗi những tình huống cần xử lý gấp gáp, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Việc cha mẹ thường xuyên làm thay con - từ mặc quần áo, dọn dẹp đồ chơi đến giải quyết những rắc rối nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày - có thể giúp gia đình tránh được sự bừa bộn tạm thời hoặc những lần trễ giờ khó chịu. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy lại âm thầm làm xói mòn niềm tin của trẻ vào chính khả năng của mình.
Khi cha mẹ liên tục can thiệp, trẻ dễ hình thành cảm giác rằng mình “chưa đủ giỏi”, “chưa đủ lớn” hoặc “không đáng tin cậy”. Lâu dần, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự trọng, tính tự lập và khả năng đối mặt với khó khăn của trẻ trong tương lai. Trẻ không được trao cơ hội để thử – sai – sửa, sẽ khó có được trải nghiệm học hỏi thực sự. Trong khi đó, những kỹ năng quan trọng nhất của cuộc sống, như giải quyết vấn đề, quản lý cảm xúc hay chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, đều không thể học được nếu không trải qua va vấp.
Theo các chuyên gia, chấp nhận sự bừa bộn, chậm chạp hay sai sót của trẻ không có nghĩa là buông lỏng hay bỏ mặc. Ngược lại, đó là một cách đồng hành tỉnh táo và có định hướng. Cha mẹ vẫn dạy con kỹ năng, vẫn hướng dẫn và làm mẫu, nhưng sau đó biết lùi lại đúng lúc để trẻ tự thực hành. Cách tiếp cận này không chỉ giúp trẻ tự tin hơn mà còn giảm bớt căng thẳng cho chính phụ huynh, khi cha mẹ không còn phải gánh trên vai mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.
Cuối cùng, mục tiêu của việc nuôi dạy con không phải là tạo ra một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, gọn gàng hay đúng giờ bằng mọi giá, mà là nuôi dưỡng một con người có năng lực sống, biết tự chịu trách nhiệm và tin vào bản thân. Đôi khi, chậm hơn một chút, bừa bộn hơn một chút, nhưng nếu đổi lại là một đứa trẻ dám làm, dám thử và dám trưởng thành, thì đó là cái giá hoàn toàn xứng đáng. Và có lẽ, điều khó nhất mà cha mẹ cần học không phải là cách dạy con, mà là học cách buông tay đúng lúc để con có thể lớn lên một cách trọn vẹn với sự tự chủ để sẵn sàng bước vào xã hội khi trưởng thành.