Nghe lời răm rắp: Lợi trước mắt, hại về sau
Trong hành trình nuôi dạy con, không ít phụ huynh băn khoăn: nên rèn cho trẻ tính tự chủ, biết suy nghĩ và quyết định, hay dạy trẻ nghe lời tuyệt đối để “ngoan ngoãn, dễ bảo”? Câu hỏi này phản ánh hai quan điểm giáo dục khác nhau, và cách lựa chọn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nhân cách, năng lực và hạnh phúc của trẻ.
Thực tế, việc dạy trẻ nghe lời tuyệt đối mang lại một số lợi ích ngắn hạn. Trẻ ít cãi lời, gia đình có trật tự hơn, người lớn dễ quản lý. Trong những tình huống nguy hiểm (qua đường, dùng điện, lửa…), trẻ biết tuân thủ giúp giảm rủi ro.
Tuy nhiên, nếu “nghe lời” trở thành mục tiêu duy nhất, trẻ có thể gặp nhiều hệ lụy. Trẻ quen làm theo mệnh lệnh sẽ ít đặt câu hỏi, ngại bày tỏ ý kiến và phụ thuộc vào người khác khi ra quyết định. Lâu dần, trẻ thiếu tự tin, sợ sai, thậm chí dễ bị dẫn dắt bởi áp lực bạn bè hay những mệnh lệnh không đúng.
Trái lại, tự chủ là khả năng suy nghĩ độc lập, quản lý cảm xúc và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Trẻ được rèn tự chủ thường biết đặt mục tiêu, kiên trì và linh hoạt trước thay đổi. Những trẻ này dám nói “không” trước điều sai, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác.
Nhiều ý kiến cho rằng, dạy trẻ tự chủ không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật. Ngược lại, trẻ cần khuôn khổ rõ ràng để học cách lựa chọn đúng. Khi được giải thích lý do của quy tắc và được tham gia vào việc ra quyết định phù hợp với lứa tuổi, trẻ học được cách cân nhắc hậu quả và chịu trách nhiệm.
Do đó, thay vì chọn một trong hai thái cực, nhiều chuyên gia khuyến nghị cha mẹ có phương pháp dung hòa: kỷ luật tích cực. Theo đó, cha mẹ và thầy cô nên đặt ra giới hạn rõ ràng (những điều bắt buộc để an toàn và tôn trọng), đồng thời trao cho trẻ quyền lựa chọn trong phạm vi an toàn. Ví dụ, trẻ phải hoàn thành bài tập, nhưng có thể chọn làm trước hay sau khi nghỉ ngơi; phải tôn trọng người khác, nhưng được quyền nêu ý kiến khác biệt một cách lịch sự.
Quan trọng hơn, người lớn cần lắng nghe, giải thích và làm gương. Khi trẻ mắc lỗi, thay vì chỉ trừng phạt, hãy cùng trẻ phân tích nguyên nhân, hậu quả và cách sửa sai. Đó chính là lúc tự chủ được hình thành.
“Gia đình là môi trường đầu tiên trẻ học cách tuân theo và tự quyết. Nếu cha mẹ thường xuyên áp đặt, quyết định thay con từ những việc nhỏ như chọn quần áo, bạn bè, sở thích, trẻ sẽ quen với việc ‘có người khác nghĩ hộ’.
Ngược lại, khi cha mẹ cho trẻ cơ hội lựa chọn phù hợp với độ tuổi, trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và dần hình thành ý thức chịu trách nhiệm”, anh Vũ Trọng Hùng – phụ huynh có hai con tại Hải Phòng, nhìn nhận.
Cũng theo anh, bên cạnh gia đình, nhà trường cũng giữ vai trò then chốt. Một nền giáo dục chỉ chú trọng vâng lời, kỷ luật cứng nhắc và điểm số có thể tạo ra những học sinh “ngoan” nhưng thụ động. Trong khi đó, môi trường học tập khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận có văn hóa và làm việc nhóm sẽ giúp trẻ phát triển tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và tinh thần hợp tác - những yếu tố cốt lõi của tự chủ.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Minh Trang - phụ huynh tại Hà Nội cho rằng: “Không thể phủ nhận, nghe lời vẫn là kỹ năng cần thiết. Trẻ cần biết tuân thủ luật lệ xã hội, nội quy trường lớp và các chỉ dẫn liên quan đến an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng là dạy trẻ nghe lời có chọn lọc. Nghĩa là trẻ hiểu vì sao cần nghe, khi nào nên làm theo và khi nào cần đặt câu hỏi hoặc từ chối.
Ví dụ, khi người lớn yêu cầu trẻ làm điều không phù hợp hoặc khiến con không thoải mái, trẻ cần được trang bị kỹ năng nói “không” một cách lịch sự và an toàn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ môi trường xã hội và không gian mạng”.
Hiện nay, một lo ngại phổ biến của các phụ huynh là: dạy trẻ tự chủ liệu có khiến trẻ “cãi lời” hay ích kỷ? Thực tế, tự chủ đúng nghĩa luôn đi kèm trách nhiệm và giá trị đạo đức. Trẻ được dạy tự chủ sẽ hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có hệ quả, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Khi được tham gia vào việc xây dựng quy tắc gia đình hay lớp học, trẻ có xu hướng tuân thủ tốt hơn vì cảm thấy đó là “luật chung”, không phải mệnh lệnh áp đặt. Qua đó, trẻ học được sự tôn trọng, công bằng và tinh thần cộng đồng.
“Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi nhiều nghề nghiệp cũ biến mất và kỹ năng mới liên tục xuất hiện, khả năng tự học và tự điều chỉnh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ chỉ quen nghe lời sẽ gặp khó khăn khi phải tự đưa ra quyết định, thích nghi với môi trường mới hoặc đối mặt với thất bại. Ngược lại, trẻ có tính tự chủ thường chủ động học hỏi, dám thử nghiệm và không dễ bỏ cuộc. Trẻ sẽ biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần, nhưng không lệ thuộc hoàn toàn vào người khác”, chị Minh Trang nhận định.
Cần “cởi trói” cho trẻ
Chia sẻ về vấn đề này, cô Hà My – người làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại Nhật Bản và là mẹ của ba trẻ, cho biết: “Nuôi dạy những đứa trẻ tự chủ, có chính kiến là cho phép trẻ đi ngược lại các quy chuẩn của người lớn. Và người làm giáo dục là người tìm giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất để giúp trẻ phát triển. Nếu chỉ đơn thuần tuân theo những lề thói xã hội của người lớn thì họ đơn giản chỉ là một người giữ trẻ thuần túy mà thôi”.
Theo cô Hà My, trẻ sẽ tham gia vào hoạt động nếu giáo viên có thể khơi gợi sự hứng thú từ trẻ (trừ những trẻ có vấn đề đặc biệt). Nếu trẻ không muốn tham gia thì vấn đề không nằm ở các em, mà là do giáo viên chưa biết cách xây dựng sự tin tưởng cũng như chưa tạo được sự hứng khởi kích thích ý chí tự chủ ở trẻ. Chỉ khi nào trẻ tự đưa ra quyết định và được người lớn tôn trọng những quyết định ấy thì các em mới học được cách đưa ra những quyết định lớn hơn trong tương lai.
“Nếu người lớn chúng ta cứ mãi dùng đến ‘quyền người lớn’ để kiểm soát cuộc đời của con trẻ, biến trẻ thành phiên bản những gì chúng ta mong đợi thì đến cuối cùng chúng ta chỉ nhận được những đứa trẻ đã mất đi khả năng tự chủ, không biết mình thích gì, không biết mình muốn làm gì, ngay cả những quyết định quan trọng cho chính cuộc đời chúng cũng bị phụ thuộc vào người khác.
Làm cha mẹ - giáo viên - người dẫn dắt của thế hệ Alpha, chúng ta nên thật sự nghiêm túc ‘cởi trói’ cho trẻ, ‘xây dựng’ cho trẻ một bộ não kiên cường, sẵn sàng đón nhận những thách thức mới”, cô Hà My chia sẻ.
Trong khi đó, Thạc sĩ Khoa học giáo dục Nguyễn Thị Lanh nhận định, trong thế giới đầy biến động, cách yêu thương lớn nhất của cha mẹ là trang bị cho con đôi cánh tự lập, giúp trẻ tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Đó là lý do nuôi dạy con tự chủ trở thành hành trình quan trọng nhất mà cha mẹ cần thực hiện.
Theo chuyên gia này, trong hành trình trưởng thành, trẻ sẽ gặp không ít khó khăn, vấp ngã và có những lúc tưởng như không thể đứng dậy. Song, một đứa trẻ tự chủ sẽ biết cách đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại, thay vì đổ lỗi hoặc từ bỏ. Các em cũng sẽ biết tự tìm con đường cho mình, không chờ đợi người khác quyết định thay. Đồng thời, biết tin vào chính bản thân, ngay cả khi người khác nghi ngờ hoặc chê bai.
Thực tế, tự chủ sẽ giúp trẻ thực sự trưởng thành. Trẻ tự chủ sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, dám ước mơ và hành động cũng như hiểu giá trị của bản thân. Những điều này không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng tự lập mà còn hình thành nhân cách tốt, chuẩn bị hành trang để sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa.
“Ai làm cha mẹ cũng muốn bảo vệ con, nhưng chúng ta không thể ở bên con mãi mãi. Thay vì dọn đường, hãy chỉ đường; thay vì che chắn, hãy trang bị. Hãy giúp con hiểu rằng, mọi thất bại đều là bài học quý giá, giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, mọi thử thách đều là cơ hội trưởng thành, để trẻ học hỏi và phát triển, con có thể làm được bất cứ điều gì, miễn là dám tin và hành động”, chuyên gia chia sẻ.
Thực tế, giữa “tự chủ” và “nghe lời răm rắp”, câu trả lời không nằm ở việc chọn bên nào, mà ở cách cân bằng khéo léo. Trẻ cần được dạy tuân thủ những giới hạn cần thiết để an toàn và tôn trọng người khác, đồng thời được trao quyền suy nghĩ, lựa chọn và chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là cha mẹ nên giúp trẻ biết vâng lời khi cần, nhưng không đánh mất tiếng nói và bản lĩnh của chính mình. Chính sự tự chủ, được nuôi dưỡng bằng yêu thương và kỷ luật tích cực sẽ là hành trang vững chắc để trẻ trưởng thành.