Cả tiểu đoàn thoát hiểm nhờ chim bồ câu
Năm 1870 cuộc chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra, Paris bị bao vây và chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Để duy trì hy vọng và giữ vững tinh thần trong cuộc chiến, những người dân Paris đã sử dụng khinh khí cầu để mang giỏ đựng chim bồ câu và thư từ TP về các vùng phụ cận và họ có thể nhận lại các tin nhắn từ các chim bồ câu quay về.
Thời gian này kỹ thuật vi ảnh được phát triển tại Anh. Các vi phim chứa đựng khoảng 30.000 tin nhắn được chuyển giao bởi một con chim duy nhất!
Theo các nhà sử học, có khoảng 400 con bồ câu mang khoảng 115.000 thông điệp Chính phủ và hơn 1 triệu tin nhắn cá nhân trong 4 tháng Paris bị vây hãm.
Năm 1914, khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, quân đội nhiều nước ở châu Âu cũng sử dụng rộng rãi chim đưa thư để chuyển thông tin chiến sự.
Các sứ giả chim bồ câu đã chuyển tải thông điệp cho các kẻ chinh phạt và tướng lĩnh nhờ vào khả năng dẫn đường và kỹ năng điều hướng tuyệt vời của chúng. Những khả năng thiên bẩm cho phép chúng vẫn có thể quay trở về nhà sau sứ mệnh kéo dài hàng trăm dặm.
"Chim bồ câu thu được nhiều chiến tích quân sự nổi tiếng trong Thế chiến thứ nhất, khi mà lực lượng quân đồng minh sử dụng tới 200.000 con chim bồ câu để truyền tin", nhà sử học nổi tiếng người Pháp Charles Fourniau cho biết.
Cũng theo nhà sử học này, Thế chiến thứ nhất là cao điểm việc sử dụng bồ câu cho mục đích quân sự. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất ở thời điểm đó được kể lại là "Tiểu đoàn bị mất" ở Pháp đã được cứu bởi một chim bồ câu được đặt tên Cher Ami.
Cher Ami đã chuyển thông điệp cuối cùng bất chấp các vết thương nghiêm trọng vì trúng đạn và được cho là đã cứu "Tiểu đoàn đã mất" thuộc Sư đoàn bộ binh thứ 77 của Mỹ, vốn bị lực lượng Đức phong tỏa.
Một nhóm chim bồ câu khác được trao tặng 32 huy chương dũng cảm Dickin của Anh cho động vật vì thành tích trong Thế chiến thứ hai, khi quân đội Đồng minh ngừng sử dụng vô tuyến và dựa vào những con chim bồ câu để truyền tin.

Chim bồ câu được sử dụng phổ biến làm phương tiện truyền tin trong hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ảnh: TL
“Chiến dịch” chim bồ câu của Mỹ
Mặc dù đài phát thanh đã được phát triển vào Thế chiến thứ hai nhưng chim bồ câu lại là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc chuyển giao thông tin mà không dùng vô tuyến điện. Ở thời điểm này, loài chim tượng trưng cho hòa bình cũng đã được Mỹ sử dụng để chụp các bức ảnh nhắm từ trên không để tìm hiểu sức mạnh và vị trí của đối phương.
Theo nhiều chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, một camera được gắn bên dưới chim bồ câu cho phép chụp các khu vực cần thiết nhằm chuẩn bị cho các cuộc không kích. Một phần lịch sử của việc sử dụng chim bồ câu phục vụ mục đích quân sự đã nằm trong Chiến dịch chim bồ câu của Mỹ.
Nội dung chính của dự án này là việc các kỹ sư Mỹ đã đặt một con chim bồ được huấn luyện vào bên trong tên lửa. Con chim bồ câu đó sẽ dẫn tên lửa đến các mục tiêu nhờ hình ảnh trên màn hình. Phần đầu tên lửa được gắn ống kính để có thể hiện hình ảnh mục tiêu trên màn hình. Nếu hình ảnh thay đổi, chim bồ câu sẽ quay đầu, làm cần lái tên lửa chuyển động.
Cha đẻ của kế hoạch vô cùng đặc biệt này là nhà nghiên cứu tập tính động vật người Mỹ B.F.Skinner. Hệ thống điều khiển tên lửa do B.F.Skinner sáng chế bao gồm một ống kính gắn liền với tên lửa sẽ truyền hình ảnh mục tiêu lên một màn hình.
Theo kế hoạch của nghiên cứu này, "nhân vật" chính trong kế hoạch của B.F.Skinner phải là 3 con chim bồ câu. Những con chim được chọn này sẽ liên tục mổ lên màn hình được đặt trong quả tên lửa. Quả tên lửa sẽ đánh trúng vị trí được bồ câu mổ vào trên màn hình. Nếu mục tiêu di chuyển lệch tâm màn hình, bồ câu mổ vào mục tiêu sẽ khiến tên lửa chuyển hướng bay.
Theo B.F.Skinner, để tăng tính chính xác, phải có ít nhất hai con bồ câu mổ vào hình ảnh mục tiêu thì tên lửa mới chuyển hướng. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu lại, Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó đã rút gọn và sử dụng chỉ 1 con bồ câu duy nhất.
Mặc dù Ủy ban nghiên cứu công nghệ quốc phòng Mỹ khi đó đã cấp 25.000 USD cho dự án nhưng họ vẫn chưa bao giờ coi đó là một dự án nghiêm túc. Vào ngày 8-10-1944, dự án này đã bị hủy bỏ với lý do: "Việc tiến hành phát triển dự án sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của những dự án khác có tính thực tiễn cao hơn".
Sau khi kết thúc dự án này, Mỹ đã lại dùng bồ câu đưa thư tại các khu vực đồi núi, nơi làm các tín hiệu radio thường bị gián đoạn. Lúc này Bộ Quốc phòng Mỹ nhận thấy rằng, sử dụng bồ câu đưa thư rẻ hơn sử dụng đài vô tuyến và điện thoại.
"Các đài vô tuyến có thể khắc phục được rất tốt những vấn đề về địa hình, thời tiết và sự chế áp. Nhưng vẫn có một vài biện pháp chế áp điện tử có thể vô hiệu hóa tất cả các đài liên lạc vô tuyến. Vì thế lúc này bồ câu là công cụ truyền thông tin được cho là an toàn nhất", nhà nghiên cứu B.F.Skinner nói.
“Vũ khí bồ câu” tại Trung Quốc
Mặc dù thế giới gần đây đã hướng sự chú ý vào chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, nhưng quân đội nước này trên thực tế lại đang bận rộn với việc đầu tư vào một loại vũ khí bí mật khác: Bồ câu đưa thư.
Theo các nguồn tin trên báo chí Trung Quốc, hồi cuối năm ngoái, một sư đoàn của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt đầu huấn luyện 10.000 con chim bồ câu trong nỗ lực nhằm xây dựng đội quân bồ câu dự bị.
Đội quân này có thể giúp hỗ trợ hệ thống liên lạc thông thường của quân đội trong trường hợp xảy ra chiến tranh nhưng không thể sử dụng công nghệ hiện đại.
Các nguồn tin cho biết, chim bồ câu sẽ được đưa tới các căn cứ thông tin trên khắp khu vực Tây Nam xa xôi và núi non hiểm trở của Trung Quốc, đặc biệt là quanh chân núi Himalaya. Chim bồ câu có thể bay vận tốc lên tới 120km/giờ, sẽ được huấn luyện để mang thư lên tới 100 gram.
Mới đây, trong một chương trình của truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sau khi công bố về "lực lượng chim bồ câu" này, chuyên gia về không quân Trần Hồng cho biết: "Những chú chim này đầu tiên sẽ được giao nhiệm vụ truyền thông tin chỉ đạo cho những nhiệm vụ quân đội đặc biệt giữa những đơn vị ở biên giới vùng biển và đất liền".
Hiện đội bồ câu ở rải rác trong vùng thông tin liên lạc, chủ yếu ở những khu vực hẻo lánh và vùng đồi núi phía Nam của Trung Quốc, và đặc biệt nhiều hơn cả là ở vùng tầm trung của dãy núi Himalaya.
Vào năm 2007, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ robot, trường ĐH Quảng Đông Trung Quốc cũng đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công điều khiển hướng bay của chim bồ câu. Theo đó, các nhà khoa học này đã gắn các điện cực nhỏ vào các vùng não khác nhau của chim bồ câu.
Thông qua những tín hiệu được kết nối với máy tính, các nhà khoa học đã điều khiển được hướng bay lên, xuống, sang phải, sang trái của chim bồ câu. Nhà khoa học Tô Học Thành, dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết, đây là thử nghiệm điều khiển hướng bay của chim bồ câu thành công trên thế giới.
Từ thành công này, thời điểm đó ông Tô Học Thành đã mong muốn đưa kết quả trên ứng dụng ra thực tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khi đó đã cho rằng, một khi kế hoạch bị lộ ra ngoài, chắc chắn giới tội phạm trong nước sẽ dùng loài vật này làm phương tiện truyền tin hay vận chuyển.
Cũng vì nhiều ý kiến phản đối, nên hiện tại kế hoạch của nhà khoa học Tô Học Thành vẫn chưa được ứng dụng trong thực tế.
Có truyền thuyết cho rằng, ngay từ xa xưa vua Ba Tư Cyrus đã sử dụng các loài chim để gửi thông tin, và những người Hy Lạp sử dụng bồ câu để gửi tin tức về chiến thắng tại Olympic. Trong thế kỷ thứ tám ở Pháp, chỉ có quý tộc mới được sở hữu bồ câu và nó được coi là một biểu tượng của quyền lực và uy tín, cuộc Cách mạng Pháp nổ ra đã thay đổi mọi thứ và tất cả mọi người bình thường đều có thể sở hữu chúng. Ngay cả Julius Caesar, lãnh tụ quân sự và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới cũng đã từng sử dụng chim bồ câu để mang những thông điệp quan trọng. |
Hiền Thanh (Theo Global)