Một mình trên hành trình thiện nguyện
Cởi mở, dễ gần, nói chuyện ngọt ngào có duyên và lúc nào cũng cười, chàng trai gốc phố Hội tên Dương Quang Huy (sinh năm 1986, trú Lý Thương Kiệt, Hội An, Quảng Nam) lúc nào cũng có một nỗi niềm đau đáu là làm sao giúp đỡ được những phận đời bất hạnh, để họ có được niềm tin vào cuộc sống này. Những chuyến đi của chàng trai ấy đã đem lại biết bao niềm vui, nguyện ước mong muốn sưởi ấm những trái tim, những mảnh đời đáng thương, những số phận hẩm hiu mà họ vô tình bắt gặp hay được mọi người giới thiệu cho mình.
Nhiều chuyến đi làm từ thiện từ những vùng núi xa xôi, tới miền đảo gian lao, anh cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương trong cuộc sống này, để thấy được tấm lòng thiện nguyện mà không có một ngôn từ nào có thể nói hết được. Và qua những lời trò chuyện với chàng trai ấy, tôi mới nhận ra rằng chẳng phải là cứ nhiều tiền mới có thể làm từ thiện được, quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng với những cảnh ngộ kém may mắn hơn mình, mặc dầu chàng trai ấy cũng là một người kém may mắn hơn so với rất nhiều người khác.
Huy trong một chuyến thăm tới những người già neo đơn. (ảnh NVCC)
Ngay từ những ngày còn nhỏ, Huy đã biết san sẻ những tình yêu thương, những thức quà bánh mà mình nhận được với những đứa trẻ nghèo quanh mình. Con đường từ thiện của Huy lúc đầu chỉ là những việc nhỏ như kêu gọi bạn bè, hàng xóm nơi mình ở ủng hộ áo, quần, sách vở cũ… rồi mang tặng học sinh nghèo. Lớn lên, Huy bắt đầu bén duyên với những hoạt động tình nguyện ở trường học. Năm 2008 ra trường, niềm đam mê tin học đã đưa Huy đến với công việc IT, rồi được nhận vào làm quản lý mạng máy tính cho một công ty tư nhân. Những lúc rảnh rỗi Huy lại theo chân những nhóm bạn trẻ đi làm việc thiện. “Cần nhìn lên để mơ ước phấn đấu, nhưng cũng phải nhìn xuống để thấy và sẻ chia nâng đỡ nhiều người kém may mắn hơn mình! Bởi cuộc sống này còn nhiều điều không nên để gió cuốn đi như thế!” Huy tâm niệm.
Mấy năm trở lại đây, ngoài giờ làm là Huy lại đi làm từ thiện để giúp đỡ mọi người. Chỉ cần nghe ai nói có hoàn cảnh nào khó khăn, tai nạn, thương tật cần giúp đỡ là Huy lại tìm đến nơi để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền, quà để những phận đời bất hạnh đó có động lực vươn lên. Có những gia đình, khi bước vào nhà, các bạn không thể tìm thấy gì hơn ngoài căn nhà rách nát với vài bộ quần áo cũ và mái bếp lạnh tanh, nhưng bên cạnh đó là cả một đàn con ba, bốn đứa. Tiếng hát ru, tiếng khóc của những đứa trẻ khát sữa như xâm chiếm cả một vùng đất trời. Điều đó càng khiến Huy phải tự dặn mình tích cực hơn trong những việc làm ấy.
Cứ thế từng chút một, Huy dần dần dành nhiều thời gian hơn cho những công tác từ thiện. Huy thường đi phát cháo tình thương ở các bệnh viện, đi cùng các đoàn y bác sỹ về những miền quê nghèo khám bệnh, phát thuốc, hay tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt, thiên tai. Huy vận động tài trợ và hàng tháng thực hiện việc phát gạo cho hơn 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn ở xung quanh tp Hội An.
Mong tất cả người nghèo khó đều hạnh phúc
Không chỉ dùng tiền của mình, Huy còn vận động nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ để có được một nguồn kinh phí lâu dài. Tâm sự với tôi, Huy bảo muốn giúp đỡ cho những người bất hạnh. Huy hiểu rằng ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến những phận đời này, và Huy muốn giúp đỡ họ để họ cảm thấy đỡ tủi thân hơn, vui vẻ sống lạc quan yêu đời hơn.
“Khó khăn nhất là mình không đủ sức lực và thời gian để giúp hết những hoàn cảnh mà mình biết! Thế nên nhiều đêm về, cứ nghĩ mãi phải làm sao, rồi chỉ biết cố gắng hơn thôi! Mỗi lần về với những hoàn cảnh khó khăn, hay đến với đồng bào dân tộc thiểu số để cùng chia sẻ, trong lòng mình những khát vọng được cống hiến như đang trào dâng. Mỗi lẫn bắt gặp được một hoàn cảnh nào đó, mình lại thấy rằng cần phải làm nhiều hơn nữa vì những nơi này rất cần những dấu chân tình nguyện...
Và cũng mỗi lần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, chính những khó khăn, nỗi buồn của bản thân lại vơi đi. Mình thấy mình đủ đầy hơn nhiều người, thấy mình có điều kiện để học tập, cống hiến hơn nhiều người thì tại sao mình không sống một cách có ích hơn!”, Huy tâm sự.
Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người già cả neo đơn tại địa phương mình, Huy còn cất công đi đến cả những miền xa, những khu vực miền núi hẻo lánh, những khu vực nông thôn nghèo khó của Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, cả Phú Yên, Tây Nguyên, Huế và nhiều nơi khác nữa. Những “Mạnh Thường Quân” của Huy là bạn bè, là các anh chị em trong nhà, là những người bạn phương xa cùng những người bạn có tấm lòng và hiểu công việc của Huy. Để tiết kiệm thời gian và tạo được sự kết nối rộng rãi hơn, Huy đã sử dụng Facebook làm phương tiện chính để kết nối và liên lạc với mọi người, từ hoạt động của mình đến sắp xếp công việc, công bố tài chính, danh sách người ủng hộ... cũng như kêu gọi vận động chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh bất hạnh đều được Huy đưa lên trang của mình.
Một chuyến tình nguyện trao quà lên vùng núi Quảng Nam. (ảnh NVCC)
Huy hào hứng tâm sự. Huy bảo rằng con đường thiện nguyện này còn dài lắm, Huy sẽ làm cho đến khi nào không còn đủ sức làm thì thôi. Huy nói thế, tôi thấy trong mắt huy niền khắc khoải. Những việc làm, những tâm sự của huy đáng để nhiều bạn trẻ phải học tập. Tôi muốn viết thêm nữa những việc mà Huy đã làm được suốt nhiều năm qua, bởi có nhiều lắm những công việc, những hành động ý nghĩa mà Huy đã làm được. Nhưng nhìn chàng trai trẻ tất bật với công việc thiện nguyện của mình, tôi mới thấy hết được tấm lòng nhân hậu của chàng trai ấy. Những công việc cho chuyến thăm và tặng quà hàng chục gia đình giờ đã chiếm trọn thời gian của Huy. Với Huy, cuộc sống sẽ đầy ý nghĩa hơn khi chàng trai trẻ góp được một phần nhỏ bé của mình cho người nghèo.