Cầm cặp sách lên, nó đến trường, ngôi trường thân thương đã in dấu bao kỉ niệm… Chỉ còn một tháng nữa là nó phải xa nơi này rồi. Thời gian qua, nó đâu có để ý xem trường nó có những gì. Bây giờ An Di mới thấy lưu luyến làm sao.
- Ê! Làm gì mà tâm trạng vậy bà? Không vào học đi còn đứng đấy? - Duy, tên bạn thân cùng bàn lên tiếng.
- Ấy! Tôi biết rùi! Làm tụt hết cảm xúc của người ta.
Hai đứa chí chóe từ sân trường lên đến tận tầng ba. Đúng là dù cho thể xác ta lớn đến đâu thì ở trong ta vẫn có phần trẻ con.
“Đây là thời gian quyết định bước ngoặt cuộc đời của các em. Cô mong muốn rằng tất cả các em hãy tập trung vào học tập. Đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến kết quả thi cử của các em!” - Lời cô dõng dạc tuyên bố trước 43 gương mặt của tập thể học sinh lớp 12A1.
- Buồn quá! 12 năm không có mảnh tình vắt vai. Toàn tôi đơn phương yêu và tưởng tượng chứ có bao giờ đến từ hai phía đâu. Úi chán quá đi thôi! - An Di ngồi cằn nhằn với Duy.
An Di rất ngưỡng mộ Duy vì tên ấy vừa học giỏi vừa đẹp trai ga lăng, lại tốt bụng nữa. Duy là thần tượng của nhiều Hot girl trong trường, không như nó… ế ẩm... Nhưng nó đâu biết rằng, Duy cũng mến nó nhiều nhiều (âm thầm thôi).
An Di là một cô bé có chút ngang bướng, học hành chẳng có gì giỏi giang nên cô giáo mới kêu nó ngồi cùng Duy để Duy kèm. Nhưng từ khi quen An Di, cậu nhóc trầm tính, kiêu hãnh đã trở thành Duy tâm lí, vui tính. An Di dạy Duy chơi bóng rổ. Đổi lại, Duy sẽ làm gia sư dạy kèm môn Lý giúp nó. Đó là một thỏa thuận hay.
Cứ như vậy, tình bạn giữa hai đứa ngày càng gắn kết. Biết bao kỉ niệm đã gắn với nó và Duy... Nào là Duy bị ngã cầu thang không có ai ở đấy nên An Di đã đòi cõng Duy xuống phòng y tế. Bất đắc dĩ duy đành phải cho An Di cõng vì Duy không thể đi được. Hay những đợt An Di đi học tối về bị một lũ con trai trêu ghẹo, tự nhiên Duy từ đâu xông ra... Duy cứ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Còn ba ngày nữa là thi tốt nghiệp, ai cũng vùi đầu vào sách vở.
- Làm gì mà thơ thẩn người ra thế bà? Không lo học đi lại còn có chuyện gì nữa à?
- Ừ thì ….
Như không kiếm được nước mắt nữa nó òa khóc. Duy lung túng, không biết làm gì, vội chạy đi.
- Á lạnh thế! Tôi tưởng ông bỏ đi rùi chứ sao vẫn ở đây.
Duy cười khanh khách láu cá khi áp cây kem mát lạnh vừa được rước từ căng tin vào má cô bạn đang nóng hổi vì thời tiết mùa hè và vì cô bạn khóc nữa. An Di ngước mắt lên nhìn Duy. Nói thật chứ lúc này nó thấy Duy đẹp trai. Những tia nắng len lỏi vào mái tóc ngắn của Duy… Duy nhìn nó với nụ cười rạng rỡ . Nó xúc động khóc to hơn.
- Ặc… sao mua kem rồi còn khóc nữa.
Duy ngớ người không hiểu gì. Sau một hồi kể lể, Duy mới biết nó buồn vì bố mẹ nó hay cãi nhau. Sáng nay, khi An Di thức giấc, đi qua cửa phòng bố mẹ, An Di thấy mẹ dải chiếu nằm dưới đất, bố thì nằm trên giường. Không khí gia đình thường xuyên nặng nề…
Bố lúc nào cũng đi vắng. Mẹ thì cũng thường xuyên về muộn… Đập cốc, đập chén, không ai nhường ai. Nó không tập trung để ôn thi được… Nói đến đây, An Di buồn lắm.
Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp và vững chắc kéo An Di dậy, dẫn An Di xuống dưới sân bóng rổ. Duy ném quả bóng cho An Di.
- Đến lúc xả xì choét rồi. Hãy ném những việc làm cậu bực vào cái rổ nhé. Ném vào đấy cho nó tan hết đi.
Duy rất ngưỡng mộ tài chơi bóng rổ của An Di, mười quả mà ném vào đến chín quả. Rồi hai đứa so đo 1:1…thi đấu suốt hai tiếng đồng hồ.
- Cám ơn ông, Duy ạ! Giờ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Những tiếng thở dốc của hai đứa pha lẫn tiếng cười khi trêu chọc nhau. Bàn tay của hai đứa đã nắm lấy nhau từ lúc nào không hay. Duy đạp xe đưa An Di về tận nhà. Trước khi tạm biệt, Duy còn đưa An Di một quyển sổ tay rất đáng yêu.
- Hãy ghi vào đây những lúc bà buồn và bực mình nhé. Nhớ giữ đấy. Lúc nào viết hết thì bảo tôi.
Từ đó, tất cả những chuyện không vui của mình, từ chuyện gia đình cho đến chuyện học hành, bao nhiêu điều khó nói, ấm ức, An Di đều ghi lại. Quyển sổ đã giúp An Di giải tỏa nỗi lòng. Duy giúp An Di ôn kĩ những môn thi tốt nghiệp và thi đại học. Kết thúc kì thi đại học với kết quả cao, hai đứa rủ nhau về lại trường trong tâm trạng vui sướng…
- Duy này! Quyển sổ tay ông đưa cho tôi đợt trước, tôi viết hết rồi đấy.
- Thế bà mang đi không?
- Có. Nhưng để làm gì ?
Duy đưa một quyển sổ tay giống hệt quyển của An Di. Đây là quyển tôi ghi những điều làm tôi vui và hạnh phúc. Tôi muốn bà giữ hộ tôi những niềm vui, còn hãy để nỗi buồn của bà cho tôi giữ. An Di ngơ ngác chợt hiểu, hai má đỏ ứng...
Nắm tay nhau, hai đứa đi thăm trường và dừng chân tại sân bóng rổ với một túi đầy kem. Di chợt hiểu và chắc chắn rằng mình không đơn phương yêu Duy nữa.
Di hiểu rằng, tình yêu sẽ giúp con người vựơt lên những lúc đau khổ nhất. Tình yêu cho ta thêm sức mạnh. Tình yêu đẹp luôn bắt đầu từ một tình bạn tốt. Sống là để yêu và được yêu. Điều quan trọng là cách ta yêu.