Chờ đêm xuống, Luân mặc đồ giả gái, uống hết chai rượu lấy tinh thần rồi cầm theo dao nhọn đột nhập nhà hàng xóm để... cướp.
Án mạng trong căn nhà xây dở
Khoảng 1 giờ sáng ngày 1/7/2015, một số gia đình ở thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà mới xây của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bé (42 tuổi) và Nguyễn Ánh Ngọc (23 tuổi). Tại hiện trường, bà Bé với nhiều vết thương trên người ngồi ôm chặt con trai đã bất tỉnh bên vũng máu. Hàng xóm vội đưa hai mẹ con bà Bé đi bệnh viện cấp cứu...
Chị Ma Thị Hến, hàng xóm của gia đình nạn nhân kể, hôm ấy trời khá oi bức. Sự việc xảy ra lúc nửa đêm về sáng nên cả thôn đang say ngủ. Riêng chị trằn trọc mãi mới thiếp đi được một lúc. Bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng kêu cứu, nhưng phải đến khi bà Bé kêu cứu lần thứ hai chị mới choàng dậy, vội mở cửa chạy sang. Đến nơi, chị thấy bà Bé đang ngồi ôm lấy anh Ngọc bên vũng máu, khóc không thành tiếng. Chị chạy về lay chồng dậy và gọi xe cùng hàng xóm đưa hai mẹ con bà Bé đi bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương ở cổ, gây đứt cuống họng, một ngày sau đó anh Ngọc đã tử vong. Bà Bé bị thương nặng nhưng may mắn thoát nạn. Bà Bé cho biết, đêm xảy ra án mạng, Ngọc ngủ ở ngôi nhà mới xây, còn bà ngủ ở dưới ngôi nhà cũ cạnh đấy.
Đêm khuya, tuổi già đang trằn trọc vì khó ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh huỳnh huỵch ngoài sân như hai người đang vật nhau. Vội chạy ra, bà thấy một người mặc quần ngắn màu đỏ của phụ nữ, khoác áo hoa chống nắng, bịt mặt kín mít đang cầm một con dao nhọn tấn công con trai mình. Hoảng hốt, bà chạy vào can ngăn, hô hoán giằng co và bị chém vào vai. Sau đó, kẻ lạ mặt vứt dao bỏ chạy…
Nhận được tin báo của Công an xã Kiến Thiết, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo lãnh đạo và trực tiếp cùng các trinh sát xuống hiện trường. Xã Kiến Thiết cách thành phố Tuyên Quang hơn 40 cây số.
Vụ án mạng xảy ra tại xã vùng cao thuần nông đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận và bất an trong nhân dân. Tại hiện trường ngoài những vết máu loang lổ kéo dài cả chục mét từ trong nhà ra ngoài cửa, các điều tra viên phát hiện con dao nhọn, loại dao đi rừng, dài khoảng 40cm dính đầy máu vứt ở góc nhà. Con dao được xác định là hung khí gây án.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa cùng tổ công tác nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Kẻ gây án từ 17 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra sự việc cách xa trung tâm và bà Bé không nhận dạng được mặt hung thủ.
Theo Đại tá Hòa, cái khó đánh giá nhất là tính chất của vụ án này. Sau cơn nguy kịch, bà Bé đã cho các điều tra viên biết, trong lúc giằng co với hung thủ, bà nhận ra y có cái đầu trọc, nhưng lại mặc quần áo phụ nữ. Chưa hết, vì nội bộ gia đình có những mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, trước đó bà đã nhận được những lời đe dọa hành hung của người trong họ mạc.
Thông tin này ngay lập tức đã hướng sự chú ý của các điều tra viên vào mâu thuẫn bên trong, giả thuyết giết người do thù tức được đặt ra. Tuy nhiên, những người trong diện nghi vấn đều có chứng cứ ngoại phạm đáng tin cậy. Vụ án có nguy cơ lâm vào câu dầm, bế tắc...
Phá án bằng “trò chơi giải đố”
Thời gian trôi nhanh, manh mối vụ án vẫn như “mò kim đáy bể” khiến các thành viên tổ công tác rất sốt ruột. Bởi trong điều tra trọng án có đặc điểm là cứ chậm một ngày, chứng cứ (dấu vết và trí nhớ của nhân chứng hiện trường) lại “mờ” đi một chút. Thành thử làm quyết liệt vài buổi mà chưa thu được kết quả khả quan, khiến lòng ai cũng nóng như có lửa đốt.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình xung quanh vụ án, các điều tra viên nhận được thông tin: Vào hôm đưa ma anh Ngọc, dân làng đến giúp rất đông, trong đó có Phương Văn Luân, ở cùng thôn. Điều lạ khiến các trinh sát nghi ngờ ở chỗ, lúc đó đang vào tiết hè trời nắng thiêu đốt mà Luân lại mặc đến hai chiếc áo dài tay.
Thiếu tá Nguyễn Văn Mậu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Chi tiết này khiến chúng tôi chú ý và bật ra trong đầu những suy nghĩ liên tưởng. Phải chăng y mặc nhiều áo vì tâm lý sợ hãi, muốn che đi những dấu vết thương tích nào đó trên cơ thể mình? Tính toán các phương án, một mặt chúng tôi “bốc” Luân lên xã để làm việc, mặt khác triển khai xác minh việc sử dụng thời gian của y trong đêm xảy ra vụ án.
Kiểm tra, xem xét dấu vết trên thân thể Luân, thấy ở vùng mặt, đặc biệt ở cánh tay trái có vết cào xước hằn lên như những dấu tay. Hỏi về những xây xát này, Luân khai do bị ngã khi đi thu hoạch chuối trên nương. Lúc này vẫn chưa có gì để “bác” lời trình bày của y. Chúng tôi khẩn trương truy nguyên nguồn gốc con dao sắc nhọn dính máu thu được tại hiện trường...
Hung khí để lại hiện trường là con dao nhọn dài khoảng 40cm. Đó là loại dao chuyên dụng của người dân làm nghề trồng chuối, mà vùng này là xứ sở của chuối. Vì vậy, có căn cứ nhận định hung thủ là người sinh sống trên địa bàn, thông thuộc địa hình.
Bản thân gia đình Luân trồng tới gần một nghìn hốc chuối. Các trinh sát đã chụp ảnh con dao vật chứng rồi cầm lên nhà Phương, ra “câu đố” với mấy đứa con của y, thách “đoán được” con dao trong ảnh chụp là của ai. Một đứa trẻ nói ngay: “Đó là dao nhà cháu”. Đứa trẻ nhận diện được dao nhà mình vì những đặc điểm riêng có trên chuôi dao.
Cho rằng, đây chính là manh mối quan trọng, niềm tin rằng Luân có liên quan đến vụ án được củng cố các điều tra viên lập tức gọi hỏi và đấu tranh quyết liệt với tất cả thành viên trong gia đình Luân về những vấn đề có liên quan. Khoét sâu những mâu thuẫn giữa những lời khai, cuối cùng bản chất vụ án được làm rõ. Luân buộc phải khai nhận việc đến nhà bà Bé cướp tài sản để trả nợ, vì nghĩ gia đình này đang xây nhà nên có tiền.
Giết người vì nợ thua bạc
Luân kể, từ đầu năm 2015, do thua bạc liên tục nên vay nợ nhiều, tới gần 40 triệu đồng. Đang lúc túng quẫn, Luân nảy sinh ý định giết bà Bé để cướp tài sản vì nghĩ bà đang xây nhà nên có nhiều tiền. Sáng 30/6/2015, Luân đi xe máy dạo quanh nhà bà Bé để thám thính tình hình.
Lúc này, bà Bé đang cùng con trai dọn dẹp để chuẩn bị chuyển đồ. Thấy chưa thể hành động được, Luân về nhà người cùng thôn uống rượu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh ta lại “lượn” thêm một vòng nữa quanh nhà bà Bé rồi về đi ngủ...
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1/7/2015, Luân tỉnh dậy để chuẩn bị đi gây án. Nhưng vì run sợ, Luân đã phải uống hết chai rượu 350ml để lấy tinh thần. Luân mặc quần màu đỏ, áo hoa chống nắng của vợ, và đội váy của con gái lên đầu, mục đích để không ai nhận ra mình, rồi cầm dao nhọn đi bộ theo cánh đồng xuống nhà bà Bé.
Đến nhà bà Bé, Luân đứng nép ở ngoài nhìn qua khe cửa thấy anh Ngọc đang ngủ giữa nhà. Y lẻn vào dùng dao đâm vào cổ nạn nhân. Anh Ngọc tỉnh giấc vật lộn, ôm chặt lấy kẻ đột nhập. Bà Bé nghe tiếng động chạy ra can ngăn, hô hoán bị Luân chém trọng thương... Luân bỏ chạy khỏi hiện trường, giấu quần áo ngụy trang ở dọc đường, về nhà tắm gội rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau khi vợ hỏi về vết xước trên mặt và máu dính ở tai, Luân nói “đêm qua dậy đi vệ sinh bị vấp ngã”. Tại đám tang của anh Ngọc, Luân thản nhiên bàn tán về vụ án mạng và liên tục tỏ thái độ thương xót “anh Ngọc bị giết dã man quá”.
Ngày 26/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đưa vụ án giết người tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) ra xét xử sơ thẩm. Bà Bé đến phiên tòa với di ảnh của người con duy nhất đã bị Luân sát hại trên tay.
Nỗi đau mất con in hằn trên khuôn mặt khắc khổ, trong đôi mắt trũng sâu của người phụ nữ đã luống tuổi. Phía sau bà, ở hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo, vợ Luân và những người thân của hắn dường như cũng đang cảm nhận được nỗi đau khi chồng con mình vướng vào vòng lao lý, phải trả giá trước sự nghiêm minh của luật pháp.
Phương Văn Luân (SN 1985) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên án tù chung thân về tội giết người. Luân cúi gằm mặt khi nghe tòa tuyên án. Chắc hẳn trong tù, y sẽ có đủ thời gian để ăn năn, hối cải về lỗi lầm đã gây ra cho chính những người hàng xóm của mình.