Ra mắt tự truyện “Không thể vỡ”, Vũ Ngọc Anh đã ghi lại toàn bộ quá trình chiến thắng bệnh tật, đồng thời là niềm khích lệ với những bạn trẻ kém may mắn khác. Trong những ngày cuốn tự truyện đang được các bạn trẻ chú ý, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng chàng tác giả đặc biệt này.
Chào Vũ Ngọc Anh, cảm xúc của bạn như thế nào sau khi cuốn tự truyện của mình bán cháy trên rất nhiều rạp sách và hình ảnh của mình xuất hiện dày đặc trên các kênh thông tin truyền thông?
Chào bạn. Đầu tiên là mình rất vui khi cuốn tự truyện của mình ra mắt và được bạn đọc cũng như giới truyền thông quan tâm và ủng hộ. Từ đó mình cũng có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục thực hiện những ước mơ, dự định của mình như đi đến nhiều nơi hơn, phát triển Quỹ xương thủy tinh Việt Nam..v.v..
Từ bao giờ bạn đãphát hiện mình kém may mắn hơn mọi người?
Từ lúc còn rất nhỏ, mình đã không thể hoạt động hay sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa. Sau rất nhiều lần gãy xương, bó bột, mình cũng được biết về bệnh trạng của bản thân. Tuy nhiên, không bao giờ mình nghĩ mình kém may mắn hơn người khác. Mình coi đó là một món quà và thử thách mà cuộc sống mang đến cho mình.
Điều đó ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của bạn?
Lúc đầu thì mình cũng rất buồn cùng với tủi thân. Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè, mình cũng rất nhanh vượt qua điều đó.
Được biết bạn từng đỗ đại học nhưng lại quyết định bỏ, một số người khuyết tật vẫn cố gắng hoàn thành chương trình học Đại học của mình, tại sao bạn không đi theo con đường đó?
Thứ nhất là vì lúc đó mình nhận thấy nếu đi học xa nhà, gia đình mình sẽ gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế và việc chăm sóc, lo lắng cho mình. Thứ hai là do cá tính của bản thân mình muốn trải nghiệm, muốn cố gắng tự lập, trước để mọi người không phải lo lắng quá nhiều, sau là chăm sóc, giúp đỡ thêm cho gia đình.
"Nếu không đi chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu"
Động lực gì khiến bạn đi đến những nơi rất xa xôi làm thiện nguyện chỉ bằng một chiếc xe lăn?
Như mình đã từng chia sẻ, lần đầu tiên mình đi làm tình nguyện, chỉ vì muốn “đi cho biết”. Nhưng sau chuyến đi ấy, mình học được và được trải nghiệm rất nhiều điều về bản thân, về cuộc sống. Mình thật sự hạnh phúc khi có thể góp một phần nhỏ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là động lực thôi thúc mình luôn cố gắng đi làm tình nguyện mỗi khi có thể. Cũng từ những chuyến đi này mình đã ấp ủ dự định lập ra Quỹ xương thủy tinh Việt Nam.
Mô hình hoạt động của Quỹ xương thủy tinh mà bạn nhắc đến là gì?
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam (viết tắt Oifvietnam) là một quỹ phi lợi nhuận do mình sáng lập và phát triển , với hy vọng tư vấn hướng nghiệp cho những người bị bệnh xương thủy tinh và những người khuyết tật khác.
Gia đình có vai trò gì đối với cuộc sống của bạn?
Đối với mình, gia đình luôn ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống. Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất về tinh thần cho mình, đặc biệt là những lúc đối mặt với khó khăn. Nhờ gia đình luôn quan tâm và ủng hộ, mình mới có thêm động lực và quyết tâm để vượt qua khó khăn, và thực hiện những điều mình muốn làm.
Nhan đề “không thể vỡ” rất đặc biệt, lý do gì khiến bạn lựa chọn nó cho cuốn tự truyện của mình?
“Không thể vỡ” là cuốn tự truyện mình viết về quá trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Sau những chuyến đi cùng những bài học, những trải nghiệm mình có, mình nhận ra một điều : dù bệnh tình khiến xương mình rất dễ gãy, vỡ, nhưng chỉ cần có niềm tin, sự quyết tâm thì “không thể vỡ”, bạn mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đó cũng là điều mình muốn truyền tải qua cuốn tự truyện này.
Qua “Không thể vỡ”, bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với giới trẻ?
Mình chỉ muốn nói với các bạn một điều : “hãy nhìn cuộc sống ở một góc nhìn dễ dàng hơn. Hãy luôn lạc quan, tin tưởng và dũng cảm đối mặt với khó khăn. Bạn sẽ vượt qua nó”.
Cảm ơn Vũ Ngọc Anh, chúc bạn thành công với những dự định sắp tới!