Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm mà không có con. Nhiều khi tôi thương chồng, áy náy khi thấy anh yêu quý những đứa trẻ con nhà họ hàng và muốn giải thoát cho anh.
Tất nhiên, chồng tôi không đồng ý ly hôn. Mọi người hay bảo, tôi nên cố gắng ra nước ngoài mà chữa trị, tốn kém cũng được, chứ không con riêng của chồng xuất hiện lúc nào không hay.
Cách đây 3 năm, em trai chồng tôi đang học năm cuối đại học thì gây ra sự việc động trời. Cậu ấy đến nhà tôi gõ cửa vào một đêm mưa rồi khẩn khoản nhờ vợ chồng tôi giúp một việc.
Hóa ra cậu ấy làm cho một cô bạn cùng lớp có bầu. Hai đứa đều đang muốn tập trung học hành, hơn nữa bố mẹ cô gái kia rất khó tính nên không thể cưới xin vào lúc này.
Nó bảo, lẽ ra làm kế hoạch, nhưng nghĩ đến anh chị bao nhiêu năm không có con, nó lại nảy ra ý định nhờ chúng tôi nuôi bé. Sau này, nếu nó và người yêu có thể kết hôn thì sẽ nhận lại. Nếu không, chúng tôi cũng có một đứa trẻ để vui vẻ lúc tuổi già.
Sau vài ngày bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất đồng ý nhận bé. Tôi không được gặp cô gái ấy, chỉ sau 4 tháng từ khi em chồng nhờ giúp đỡ, cậu ấy mang đứa bé đến. Nó là một đứa bé gái, rất bụ bẫm và nét cũng xinh xắn.
Từ ngày có con, tôi như biến thành người khác, bận rộn nhưng hạnh phúc vô cùng. Chồng tôi cũng chịu khó đọc sách vở chăm trẻ em, cùng tôi nuôi nấng bé.
Anh luôn sắp xếp về sớm, thậm chí anh tắm cho con, cho con ăn, chơi với con tốt hơn tôi. Em chồng tôi thỉnh thoảng sang, bế bé và mua cho bé rất nhiều quà.
Sau 2 năm, cậu ấy bảo đã chia tay, cô bạn gái kia muốn kết hôn với người khác, cả cậu ấy và cô gái kia đều mong muốn vợ chồng tôi coi đứa bé là con của chúng tôi. Tôi mừng lắm, cảm giác lo lắng biến mất hoàn toàn.
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hơn nữa còn quá sức tưởng tượng của tôi. Ngày sinh nhật con 3 tuổi, chồng tôi nghe cuộc điện thoại báo đồng nghiệp thân thiết bị tai nạn rồi vội vã bỏ đi cả đêm. Lúc trở về, anh thất thần, kêu mệt rồi ngủ say cả buổi sáng.
Tôi đang ngồi cạnh thì có tin nhắn điện thoại của anh nên vô tình đọc được: "Anh nên nói thật với chị đi, dù sao mẹ nó cũng mất rồi. Em đóng kịch mãi mệt quá". Tin nhắn đến từ em trai chồng. Tôi choáng váng, nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi.
Tôi gọi em trai chồng đến, truy vấn cả cậu ấy và chồng về việc "đóng kịch".
Tôi thất vọng vì chồng lừa dối mình. (Ảnh minh họa).
Khi chồng tôi cúi mặt thú nhận con bé chính là con gái của anh. Mẹ bé là một cô gái trẻ, nhà khá nghèo, đã từng nhận ơn của anh. Cô ấy đề nghị giúp anh có con, còn cùng anh và em trai anh vạch ra kế hoạch qua mặt tôi.
Cách đây 1 tuần, cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, hôm qua thì mất ở bệnh viện. Chồng tôi cuống cuồng ra ngoài là vì nhận tin cô ấy mất.
Anh thề với tôi là bao nhiêu năm nay không bao giờ qua lại với cô ấy. Anh chỉ giúp cô ấy có một công việc tốt ở nhà máy. Còn em trai anh nhận nhiệm vụ liên lạc, hàng tháng chuyển cho cô ấy 3 triệu hỗ trợ tiền nuôi mẹ già bị bệnh.
Chính vì vậy, khi cô ấy bị tai nạn, bệnh viện gọi cho em trai anh, hai anh em mới biết và đến viện giúp cô ấy.
Thật kinh khủng, bí mật tày trời như vậy mà bọn họ dám dựng lên để lừa gạt tôi. Nhìn con bé ngoan ngoãn, dễ thương và bám mẹ, tôi lại càng cảm thấy xót xa.
Tôi đau khổ vì anh phản bội niềm tin của tôi. Tôi phải làm gì với con riêng của chồng đây? Tôi phải làm sao để vượt qua nỗi thất vọng quá lớn này?