Con đường cuộc đời ấy bắt đầu định hình rõ nét khi chúng ta đến tuổi trưởng thành, có thể và đủ tư cách tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, trước hết.
Thực tế, mỗi người đều được trang bị cho mình những kiến thức, vốn sống nhất định để có thể tự tin hay liều lĩnh, thậm chí mù quáng, ảo tưởng lựa chọn con đường cho mình trước rất nhiều cơ hội tốt đẹp, tương lai tươi sáng cùng những thử thách, hình dung... ở phía trước. Chẳng thế mà câu nói “lối đi dưới chân mình” (lối đi ngay dưới chân mình) đã trở nên quen thuộc đối với các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Lựa chọn có thể đúng, có thể sai, nhưng chúng ta không thể không lựa chọn - đồng nghĩa với việc buông xuôi, phó mặc cuộc đời, bất định trôi theo những xô dạt, bão táp… Thậm chí ngay cả khi lựa chọn sai, chúng ta vẫn có cơ hội để sửa chữa, lựa chọn đúng hơn, và thành công từ chính những sai lầm, vấp ngã…
Tôi hay đi dạy sinh viên một số trường đại học. Cũng nhiều bạn hỏi về định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm sau khi ra trường… Không ít bạn còn khá mông lung, thậm chí không có thông tin gì, ngay cả tên chính xác vị trí việc làm mà mình có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp đại học. Sự lo ngại mơ hồ phủ bóng, ám ảnh…
Hôm rồi, có sinh viên hỏi rằng, có những bạn yêu thích nghề báo, nhưng sợ không biết có viết được không, sau này ra trường liệu có việc làm không… Tôi kể những câu chuyện mình trải qua, từ sự không biết gì về nghề đến những chăm chỉ mày mò, học hỏi, luyện tập, rút kinh nghiệm… thời mới vào nghề và nay có thể sống được bằng nghề. Không đại gia, tỷ phú nhưng thoải mái, vui vẻ, bằng lòng với những gì mình có.
Thực tế, mỗi người đều có sự lựa chọn con đường mình đi, lối ngang mình rẽ. Và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Những tư vấn, định hướng, thậm chí cả ép buộc cũng chỉ là tác động bên ngoài, mang tính chất tham khảo, cho ta có thêm thông tin, cơ hội để chọn lựa và đưa ra quyết định một cách hợp lý, đúng đắn nhất, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của bản thân, gia đình...
Con đường là ở trong đầu óc mình, do mình suy nghĩ, hành động. Con đường là ở dưới chân mình, do mình bước đi. Hãy cứ yêu thích, đam mê, cầu thị, chấp nhận thử thách, đối mặt với gian nan, va vấp… Những con đường gắn liền với cuộc đời mỗi người sẽ dần hiện ra. Như nhà văn Lỗ Tấn nói trong truyện ngắn “Cố hương” rằng: “Kỳ thực trên thế gian này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Đường của mình, mình chọn. Thế thôi!