Tôi yêu anh để cho được tiếng là có người đàn ông theo đuổi thôi. Chứ thực tình mỗi lần ở bên cạnh anh tôi chẳng có chút rung động gì cả. Cách nói chuyện thì nguyên tắc, làm thì dở nhưng lại suốt ngày dạy bảo người khác phải thế này phải thế nọ.
Người ta bằng tuổi anh đã mua được nhà chung cư để ở, còn anh nhảy hết công ty này đến công ty khác. Có lẽ chúng tôi là hàng tồn kho nên gặp nhau chấp nhận làm bạn tình với nhau cho mọi người bớt dị nghị.
Cả ngày Valentine, tôi chờ đợi điện thoại của anh, nhìn ra cổng xem anh có đến không. Thế mà đến tận 6h tối anh mới có mặt. Trên người không có một món quà hay bó hoa nào. Mặt tôi nặng trĩu, đang định đòi quà người yêu, không ngờ anh bảo: "Em mặc quần áo vào đến tiệm vàng cùng anh nhanh lên không họ đóng cửa".
Trong lòng tôi sung sướng hạnh phúc vô cùng. (Ảnh minh họa).
Tự nhiên mắt tôi sáng rực lên, trong lòng tôi sung sướng hạnh phúc vô cùng. Vừa mặc quần áo đầu óc tôi vừa nghĩ về món quá giá trị mà người yêu sắp mua tặng. Chắc anh sẽ tặng một chiếc nhẫn hay dây chuyền gì đó, món quà tuy muộn nhưng sẽ khiến mấy đồng nghiệp của tôi phải lác mắt.
Đến tiệm vàng, anh giục tôi chọn món đồ nữ trang nào đẹp giúp anh. Lần đầu tiên vào tiệm vàng lớn, tôi hoa mắt nhìn cái nào cũng đẹp chẳng biết chọn cái nào. Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn: "Ngày lễ Tình nhân anh nên mua tặng chị ấy chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ này là đẹp nhất".
Bỏ qua những lời khuyên của cô nhân viên và sở thích của tôi, anh chọn mua một chiếc nhẫn vàng tây nửa chỉ. Cô nhân viên cố mời chào: "Anh mua lấy cái 1 chỉ, chứ ai lại tặng người yêu nửa chỉ như có ý muốn chia ly vậy?".
Suốt buổi đêm tôi không tài nào ngủ được. (Ảnh minh họa).
Anh vô tư đáp: "Ngày vía Thần Tài anh mua để cầu may chứ có mua tặng người yêu đâu mà lo chia tay hả em?".
Câu trả lời của người yêu khiến hai người phụ nữ chúng tôi há hốc mồm ra. Khi rời khỏi tiệm vàng tôi còn nghe thấy cô nhân viên lảm nhảm: "Mất cả nửa tiếng đồng hồ nói sùi bọt mép ra, lại gặp đúng phải kẻ kẹt xỉ, thế này Thần Tài cũng phải bó tay lắc đầu".
Còn tôi cả buổi tối đi chơi cùng anh đã không được tặng món quà nào mà vẫn phải chịu cảnh cưa đôi tiền hai cốc chè thập cẩm.
Suốt buổi đêm tôi không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh không được tặng quà lại bị người yêu chơi cho một vố ngay tại tiệm vàng khiến tôi uất lên tận cổ. Mới yêu nhau mà anh đã thể hiện sự keo kiệt thế này thì lấy nhau về chắc cả cuộc đời này tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Mọi người ơi tôi có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương với con người này không?