Chỉ một ngày sau khi công bố trailer và lịch chiếu ngoài rạp, bộ phim “Huyền sử vua Đinh” đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu phim cổ trang trong nước. Dù có phần bất ngờ vì thông tin giới thiệu quá ít ỏi mà lịch chiếu gần kề, song nhiều khán giả vẫn hồ hởi xem trailer, nhận xét có lý có tình về trang phục, đạo cụ, âm thanh… đồng thời không quên hẹn hò ra rạp.
Cũng bởi lâu quá rồi, rạp phim Việt thiếu vắng những tác phẩm cổ trang, mà phần nhiều chỉ thấy kinh dị và hài. Mảng phim lấy đề tài, nguồn cảm hứng từ các nhân vật và sự kiện lịch sử hầu như vắng bóng.
Trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt hiện nay, nhất là tình trạng thua lỗ kéo dài của nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước, thì việc có thêm một bộ phim, lại là phim cổ trang rất đáng được ủng hộ.
Song, không biết có phải những nhà làm phim quá bận hay tự tin mà công tác truyền thông cho phim - một việc cực kỳ quan trọng lại bị bỏ ngỏ. Đây cũng là thực tế thường gặp ở nhiều phim Việt.
Bởi thị trường phim ảnh hiện nay vô cùng phong phú rộng mở nên khán giả luôn nắm quyền chủ động. Chủ động tìm hiểu về nhà sản xuất, tên đạo diễn, dàn diễn viên. Tìm hiểu dự án đó đã trải qua quá trình thực hiện như thế nào, với các thay đổi ra sao từ hiện trường đến hậu kỳ, nghe ngóng dư luận từ các buổi chiếu trước đó. Làn sóng ủng hộ cũng đến từ những cộng đồng này.
Hữu xạ tự nhiên hương. Chất lượng tác phẩm vẫn là yếu tố quyết định. Song trong thời đại kết nối toàn cầu, công tác truyền thông cho một dự án nghệ thuật thường được các nhà sản xuất lên kế hoạch bài bản, chuyên nghiệp.
Đơn giản mà vô cùng hiệu quả chính là lập tài khoản, fanpage trên các nền tảng mạng để cập nhật thông tin, hình ảnh, kết nối các nghệ sĩ với người xem, tạo thành một “hệ sinh thái” nho nhỏ, sống động.
Thực tế cho thấy, khi một tác phẩm điện ảnh tốt lại được truyền thông đúng hướng sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Khán giả cảm thấy được tôn trọng, được dự phần, được truyền cảm hứng. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua vé nếu thấy xứng đáng, hữu ích.
Bất cứ một công việc gì đều có vất vả riêng. Càng vinh quang thì càng vất vả. Với một tác phẩm điện ảnh cũng vậy. Chấp nhận dấn thân cho vai diễn, cho thành công của phim cũng là phải dầm mưa dãi nắng, vượt lên chính mình để hoàn thành trọng trách được giao.
Tất nhiên, đó là câu chuyện đằng sau. Còn khi đã ra rạp cạnh tranh sòng phẳng với các phim khác thì không thể lấy lý do kinh phí thiếu thốn, diễn viên vất vả, thời gian vội vã… để biện minh, rào đón, mong tìm sự cảm thông.
Và tất nhiên, khán giả cũng không thể nhiệt tình đến rạp chỉ với tinh thần ủng hộ phim Việt, dân ta phải biết sử ta…
Với tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy, với niềm mong mỏi vào điện ảnh nước nhà, họ cần được đối xử xứng đáng bằng những tác phẩm đích thực.