Tôi và chồng cũ cưới nhau sau 4 năm yêu, ấy vậy mà đến tận khi sống chung chúng tôi mới phát hiện cả hai đều không thể thống nhất được suy nghĩ, dẫn đến hôn nhân lục đục.
Hồi đó tâm trí tôi lúc nào cũng bị ức chế, anh cũng luôn kêu ca không muốn về nhà, không muốn đối mặt với vợ. Chúng tôi cứ thế hành hạ nhau vì những điều rất vớ vẩn. Đặc biệt là sau khi tôi sinh con, vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên hơn. Khi con gái được 3 tuổi, chúng tôi quyết định ly hôn.
Thủ tục ly hôn rất nhanh gọn. Tôi nuôi con còn anh trợ cấp 3 triệu mỗi tháng, chuyển khoản 3 tháng 1 lần. Rồi mẹ con tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty tôi. Còn chồng thì về lại nhà bố mẹ anh. Trước đó chúng tôi ở nhà thuê và cũng chẳng có tài sản chung gì.
2 năm qua, số lần tôi gặp lại chồng cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng chỉ lướt qua chào hỏi nhau một câu rồi thôi. Khi anh đưa con đi chơi thường nhắn tin trước cho tôi biết rồi đến thẳng lớp đón con.
Qua bạn bè, tôi biết anh đã có bạn gái mới, họ yêu nhau cũng được vài tháng rồi. Từ khi anh có bạn gái, anh cũng ít quan tâm tới con hơn. Bản thân tôi thì chỉ nghĩ về công việc và con, cũng chưa muốn mở trái tim thêm lần nữa.
Chiều nay, khi tôi đón con từ lớp mẫu giáo về đến nhà, đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa thì một người đàn ông trong trang phục ông già Noel xuất hiện, đưa cho con gái tôi một hộp quà rất lớn.
Cả tôi và con đều bất ngờ, chúng tôi còn tưởng là người của ban quản lý tòa nhà muốn dành tặng quà cho cư dân ở đây.
Cảm ơn xong, tôi mở cửa đi vào thì người đó chặn cửa lại rồi vào theo. Tôi đang không biết phải làm sao thì anh bỏ mũ và râu giả ra. Tôi chết đứng khi nhận ra đó là chồng cũ.
Sau 4 tháng, tôi không ngờ giờ anh lại gầy rộc đi như thế. Con gái tôi thì reo lên gọi bố, nhưng bản thân tôi thì không dám tin vào mắt mình. Trông 2 mắt anh trũng sâu, da nhăn nheo, nhìn có vẻ như bị ốm nặng vậy.
Tôi có nên động lòng trắc ẩn mà cho anh ở cùng con không hả mọi người? (Ảnh minh họa).
Chẳng cần tôi hỏi thăm, anh bảo: "Anh bị ung thư gan em ạ. Chắc anh không sống được bao lâu nữa. Anh thấy hối hận vì đã phí phạm quãng thời gian qua không chăm lo cho em và con được tốt. Giờ anh chỉ mong em để anh tới đây sống chung những ngày tháng cuối đời bên em và con có được không?".
Tôi tái mặt đi vì không ngờ lại có chuyện như thế. Tôi bảo cần suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh sau. Chồng cũ ra về mà buồn rười rượi. Tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi hỏi han bạn bè thì mới biết anh đã chia tay bạn gái cách đây 1 tháng. Mà chính xác hơn thì là do người ta "đá" anh sau khi biết anh mắc bệnh nan y.
Tôi có nên động lòng trắc ẩn mà cho anh ở cùng con không hả mọi người? Như vậy thì tốt cho anh, nhưng tôi lại không nghĩ sẽ tốt cho con. Bởi tôi sợ rằng khi anh mất đi, con sẽ buồn nhiều hơn. Tôi thấy rất khó xử, mong mọi người cho tôi lời khuyên.