Cuối năm & mẹ

Cuối năm đọc báo, thấy nhiều người già lặng lẽ ra đi. Trong ngôi nhà không con cháu, không bạn đời, cái chết đến cùng bệnh tật hoặc họ tự tìm đến cái chết...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lạ lùng và băn khoăn là ngay ở những nước có nền kinh tế phát triển, nỗi cô đơn của giới trẻ được nói đến nhiều, và nỗi cô đơn của người già cũng trở thành vấn nạn. Có bà cụ đã tự sát bằng cái tủ lạnh ở nhà, để lại cuốn nhật ký thăm thẳm buồn cô độc và đau đớn.

Bởi cô đơn, người trẻ tìm đến mạng xã hội và đời sống ảo, đến tình dục buông thả, đến các trò chơi và những chất gây nghiện chết người, than thở thét gào trên các trang web cá nhân. Bởi cô đơn, người già đi tìm sự giải thoát trong cái chết. 

Chị đang ở giữa hai khoảng thời gian ấy: đã qua thời tuổi trẻ và chưa đến lúc già nua. Thật đáng sợ khi hình dung mai này mình đi vô đi ra sao đây trong ngôi nhà trống, rồi chợt giật mình: một năm qua, mình về thăm mẹ được mấy lần, mấy ngày?

Những người mẹ ở quê, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, giờ này là giờ tính chuyện ngâm nếp, hong lá, nấu đậu xanh, chuẩn bị củi lửa cho nồi bánh tét, bánh chưng đợi con về. Ít bà mẹ nào có con giàu sang nhà cao cửa rộng ở thành phố mà chịu bỏ quê nhà ra phố ăn Tết với con. 

Hương khói bàn thờ gia tiên, nhà cửa ngày đầu năm, cỗ đưa cỗ đón… bao nhiêu thứ đều từ tay mẹ. Còn lũ con, có năm hẹn tới hẹn lui, lần lữa mãi không về. 

Quê nhà nay đã thấp thoáng bóng dáng của cô đơn, đã hiếm thưa dần cảnh đoàn viên sum họp. Nhà vắng vẻ quanh năm, không chỉ trong những ngày Tết, nhưng Tết về, nỗi hiu quạnh làm lòng người se sắt hơn.

Gia đình chị năm nay đã lập kế hoạch đi du lịch trong dịp Tết. Cả một năm trời đổ dồn vào chuyện làm ăn, lũ trẻ miệt mài học hành thi cử, chồng bù đầu với bao chuyện tranh giành mệt mỏi ở công ty, năm nay anh không muốn ở nhà tiếp khách nữa, chỉ muốn được thảnh thơi, nghỉ ngơi. 

Chị cũng vậy. Cũng đã thấp thoáng ý nghĩ về quê. Nhưng quê nội hay quê ngoại thì cũng đều gắn liền với cỗ Tết, với hoa trái chưng bàn thờ, với quét dọn vườn tược nhà cửa, thăm nom thắp hương mồ mả ông bà - bao nhiêu là nghĩa vụ dâu con. Tiết trời lạnh ngắt, mưa dầm những ngày giáp Tết làm chị mới nghĩ đến thôi là đã ngán ngại.

Thế rồi tin bà nội sấp nhỏ ốm làm cả nhà hủy bỏ chuyến du lịch, kéo nhau về quê.

Thế rồi hôm nay chị đứng đây, chợ hoa cuối năm vàng rực sắc mai, hồng tím những bông thược dược, và lấp ló cả một cành hải đường hồng thắm tròn mọng. Chị ngước mắt nhìn cành mai chúm chím nụ, mong manh hoa vàng trong mưa lạnh, thấy anh cũng đang say sưa nhìn. 

Lâu lắm rồi vợ chồng mới cùng nhau đi chọn hoa, đi chợ Tết. Cúc vàng, cúc tím, cúc trắng, anh nâng niu bưng chậu này lên đặt chậu kia xuống, hỏi vợ: đẹp không em? Chị cười, sung sướng thấy mình dịu dàng trở lại, như những ngày con gái, cùng ai đi chợ hoa…

Bà nội mệt và yếu, nhưng mắt rưng rưng long lanh nhìn đám con cháu lăng xăng quét bàn thờ, bưng chậu bông vô để trên cái đôn bên cạnh cửa, đốt lửa thui gốc mai cho ấm cành rồi cắm vô bình. Bà lần tường đứng dậy cười móm mém. 

Anh đi đâu về, mang cho mẹ cái gậy có chân đứng để mẹ đi lại trong nhà dễ hơn. Anh tập cho mẹ đi bằng gậy, mẹ bám vào tay, vào vai con trai, tập bước từng bước ngắn. Chị nhớ ra: suốt mấy ngày nay không thấy mùi bia rượu trong hơi thở của anh, không thấy anh ngáy nặng nề trong giấc ngủ. 

Người đàn ông trước mắt chị rắn rỏi, tươi tắn, mạnh khỏe và ân cần thương mến biết bao. Phảng phất quanh anh là hơi mưa se lạnh nhưng trong vắt của quê nhà, là mùi lá rụng và chồi non - hương cây trong vườn cũ.

Cậu con trai đầu của chị đã cắm xong cành mai vào bình lớn, đang rút điện thoại ra chụp hình để cập nhật lên đâu đó, gửi cho ai đó. Tấm hình cành mai trong điện thoại của cậu lung linh. Rồi bất chợt cậu xoay điện thoại về phía ba và bà nội: ba cười đi, nội cười đi, con chụp hình nè! 

Tấm ảnh mẹ và con sâu thẳm, người đàn ông đang dìu mẹ tập đi trong căn nhà có những chậu cúc vàng và cành mai đón Tết. Cập nhật xong, cậu cười khoái chí, hãnh diện với những dòng chia sẻ đầy ganh tị của bạn bè. Ôi lũ trẻ ngày nay, ở đâu cũng cần kết nối, ở đâu cũng chúi mũi vào điện thoại và iPad.

Nhưng hình như lỗi không nằm ở điện thoại và iPad, lỗi nằm ở chỗ người lớn đã không quan tâm đến việc tạo ra những kết nối giữa đời thực này, để chúng có thể cùng chia sẻ theo cách của chúng. 

Tấm ảnh bà nội và ba mau chóng trở thành “hot” trong ngày cuối năm của cậu, và chị nhìn thấy con trai mình đang loay hoay tìm cách chụp ảnh mớ tiền giấy, vàng mã mà bà nội đã soạn cho bữa cúng tất niên, chụp ảnh rổ lá chuối đang hong, rổ nếp trắng mới vớt ra khỏi thùng ngâm, bên cạnh nồi đậu xanh mẹ đang xới lên nghi ngút khói, và bà nội già nua đang cười hạnh phúc trong hơi ấm của gia đình…

Theo PNO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ