Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Từ Hy Thái hậu, Võ Tắc Thiên và Lã Hậu được xem là 3 người phụ nữ quyền lực nhất. Dù hơn một thế kỷ đã trôi qua từ ngày Từ Hy qua đời song đến nay, những câu chuyện về bà vẫn được người đời sau rất quan tâm.
Sau khi Từ Hy qua đời, cơ nghiệp Đại Thanh cũng đến hồi mạt vận. Khi tiền triều sụp đổ, những tiết lộ của các cung nữ trốn khỏi Tử Cấm Thành đã cho người đời biết được nhiều góc khuất phía sau cuộc sống hoa lệ chốn hoàng cung một thời.
Cuốn "Cung nữ đàm vãn lục" chính là một trong những hồi ký của các cung nhân từng phục vụ Từ Hy. Qua cuốn hồi ký, người đọc đã được biết đến một cuộc sống đầy nỗi xót xa, ai oán của những thân phận nô tỳ phía sau ánh hào quang, xa hoa của vị thái hậu khét tiếng này.
Họ có những nỗi niềm chỉ có người trong cuộc mới thấu hết được.
Không dám ăn no, ngủ ngửa mặt vì sợ rơi đầu
Từ Hy Thái hậu là người được biết đến với những chiêu thức làm đẹp vô cùng cầu kỳ, từ bữa ăn hay chuyện đi tắm của bà cũng khiến người ta có thể viết thành sách.
Bên cạnh đó, trong hậu cung bà cũng đặt ra những quy tắc hết sức phức tạp và khắc nghiệt mà kẻ hầu hạ bắt buộc phải tuân theo.
Vào thời bấy giờ, ai cũng nghĩ rằng những người cung nữ phục vụ Từ Hy sẽ được cuộc sống ấm êm hay chí ít là chuyện ăn uống chẳng phải suy nghĩ nhưng ít ai biết được họ, những người làm công việc phục dịch lại chẳng dám một bữa ăn no.
Trong hậu cung bà cũng đặt ra những quy tắc hết sức phức tạp và khắc nghiệt mà kẻ hầu hạ bắt buộc phải tuân theo. (Ảnh minh họa).
Thanh triều khi đó tuy không được hưng thịnh như thời trước nhưng lương thực của hậu cung thì không đến mức túng thiếu. Tuy nhiên các cung nữ đến bữa đều chỉ vội lót dạ vài miếng cơm, thậm chí là nhịn đói vì một nỗi sợ hãi phạm phải điều tối kỵ là vô tình trung tiện (xì hơi).
Bấy giờ, Từ Hy Thái hậu đã đặt ra quy tắc, phàm là cung nhân dám thải ra khí bẩn trước mặt bà, nhẹ thì bị mất việc, nặng có thể mất đầu. Quy tắc đó khiến các cung nữ sợ hãi không dám ăn no, thậm chí những món có mùi tanh hay các món rau củ giúp nhuận tràng cũng không dám đụng tới.
Mỗi khi đến phiên trực đêm của mình, các cung nữ cả ngày hôm đó sẽ ăn ít hơn bình thường. Họ sợ nếu chẳng may ăn no, ngoài việc có thể vô tình trung tiện thì cơn buồn ngủ có thể sẽ ập tới. Nếu Thái hậu có chỉ thị giữa đêm mà không nghe thấy thì ắt hẳn sẽ chẳng giữ nổi mạng.
Không dám ăn no, các cung nữ còn một quy tắc nhất nhất phải tuân theo nữa đó là không được nằm ngửa mặt khi ngủ. Từ Hy đã quy định người mang thân phận nô tỳ chỉ có thể nằm nghiêng, tuyệt đối không được nằm ngửa trong lúc ngủ.
Quy định này được đặt ra xuất phát từ một quan niệm khá mê tín. Họ cho rằng ban đêm là lúc các vị thần đi dò xét nhân gian để ban phúc, ban thọ nên các hạ nhân sẽ không được ngửa mặt để đảm bảo các vị thần chỉ có thể nhìn thấy mặt của các chủ tử.
Ai chẳng may quên điều này sẽ bị coi là ăn cắp phúc phần của chủ tử, xếp vào tội đại nghịch bất đạo có thể xử tử.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả các cung nhân
Thế nhưng, những quy tắc khắc nghiệt đó có lẽ chưa là gì so với nỗi ám ảnh của các cung nhân là châm thuốc hầu hạ Từ Hy. Với người đàn bà quyền lực này thì trang điểm, phục vụ việc đi vệ sinh, chăm lo châm thuốc là 3 trong những việc rất được Từ Hy coi trọng.
Với việc trang điểm, cung nhân đó không chỉ cần có con mắt thẩm mỹ tốt mà còn phải biết chế tạo ra những loại son phấn hợp mùa, hợp thời. Chỉ cần một sai sót nhỏ như khiến tóc Thái hậu rụng nhiều hay trang điểm không hợp ý, cung nhân đó sẽ bị Từ Hy nghiêm trị.
Công việc hầu hạ Từ Hy đi vệ sinh cũng khiến các cung nữ sợ hãi nhưng nỗi ám ảnh không gì bằng việc hầu châm thuốc. Theo đó, Từ Hy Thái hậu tuy được biết đến là người đặc biệt chú trọng đến vẻ ngoài nhưng bà lại có một hàm răng rất vàng.
Chỉ cần một sai sót nhỏ như khiến tóc Thái hậu rụng nhiều hay trang điểm không hợp ý, cung nhân đó sẽ bị Từ Hy nghiêm trị. (Ảnh minh họa)
Từ Hy vốn nghiện hút thuốc, điều này được minh chứng bằng việc ngày ngày bà đều cầm theo tẩu thuốc. Khi muốn hút thuốc, Từ Hy sẽ hạ lệnh cho cung nữ châm lửa.
Đầu tiên, người cung nữ sẽ dùng đá lửa để mồi rồi dẫn lửa vào một quả cầu nhung, đem quả cầu này đốt trên mặt giấy rồi dùng tay nắm sợi thuốc cho vào tẩu sau đó dùng chính tay mình để dập lửa.
Thực ra việc dập lửa có thể thực hiện bằng cách ném quả cầu nhung xuống đất hay dùng miệng thổi tắt song để tránh thất lễ với Thái hậu, các cung nhân đều dùng tay mình để tắt lửa. Việc này khiến chuyện bị bỏng thành việc thường xuyên với những người cung nhân làm việc châm lửa hầu Từ Hy.
Cuốn hồi ký của cung nhân kia đã phần nào cho những người đời sau có thể hiểu được cuộc sống thực sự phía sau cánh cửa Tử Cấm Thành. Sự xa hoa, lộng lẫy chỉ là vẻ bên ngoài của những góc khuất đầy ai oán của những người hạ nhân sống trong xã hội phong kiến xưa.