Cùng con xử lý mâu thuẫn học đường: Đừng xem là 'chuyện trẻ con'

GD&TĐ - Chỉ từ lời trêu chọc trong lớp học, hiểu lầm giữa bạn bè hay va chạm nhỏ, nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi người trong cuộc không kiểm soát

Những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông đôi khi cũng có thể trở thành nguồn phát sinh xung đột. Ảnh: Dân trí.
Những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông đôi khi cũng có thể trở thành nguồn phát sinh xung đột. Ảnh: Dân trí.

Các chuyên gia cho rằng, phía sau những xung đột tưởng chừng nhỏ nhặt là vấn đề lớn hơn: Trẻ em và thanh thiếu niên thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và xử lý mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Mâu thuẫn nhỏ bị đẩy thành xung đột lớn

Trong môi trường học đường hay đời sống thường ngày, những mâu thuẫn nhỏ là điều khó tránh khỏi. Tranh cãi khi chơi thể thao, hiểu lầm giữa bạn bè, hoặc chỉ một lời nói vô tình cũng có thể khiến trẻ cảm thấy bị xúc phạm hoặc tổn thương.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều mâu thuẫn nhỏ lại nhanh chóng leo thang thành xô xát. Một số vụ việc bắt đầu từ những tình huống rất bình thường: Tranh cãi trong lớp học, va chạm khi tham gia giao thông, hay những lời thách thức trên mạng xã hội.

Đầu năm 2026, dư luận chú ý đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Tây Ninh khi một học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông nhẹ. Cú va chạm được xác định không gây thiệt hại về người hay phương tiện. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình hình, người điều khiển xe máy đã chặn đầu xe, kẹp cổ và liên tiếp đấm đá nam sinh giữa đường. Vụ việc chỉ diễn ra khoảng 30 giây nhưng khiến nạn nhân hoảng loạn và đau nhức nhiều nơi trên cơ thể.

Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận. Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Trường hợp trên cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ: Nhiều xung đột nguy hiểm có thể bắt đầu từ những tình huống rất nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ bùng nổ xung đột là đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi.

TS Nguyễn Thị Bích Liên, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết: “Thanh thiếu niên thường phản ứng rất mạnh với những tình huống mà các em cảm thấy bị xúc phạm hoặc không được tôn trọng. Trong khi đó, khả năng kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ về hậu quả hành vi ở lứa tuổi này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”.

Chuyên gia cho biết thêm, nhiều nghiên cứu tâm lý học cũng chỉ ra rằng vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát hành vi và ra quyết định của thanh thiếu niên chưa phát triển hoàn chỉnh. Vì vậy, các phản ứng mang tính bốc đồng, nóng giận có thể xuất hiện nhanh và mạnh hơn so với người trưởng thành.

Trong môi trường có nhiều kích thích cảm xúc như cạnh tranh trong học tập, mối quan hệ bạn bè phức tạp hay áp lực thể hiện bản thân, trẻ càng dễ phản ứng theo cảm xúc tức thời. Một lời nói, một cái “nhìn đểu”, một câu trêu chọc hay cảm giác bị thua thiệt trước bạn bè cũng có thể khiến một số em phản ứng mạnh mẽ hơn mức cần thiết.

Bên cạnh đặc điểm tâm lý lứa tuổi, nhiều chuyên gia cho rằng áp lực tâm lý cũng là yếu tố góp phần khiến trẻ dễ bùng nổ cảm xúc. TS Nguyễn Thị Bích Liên phân tích, trẻ em hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực: Thành tích học tập, kỳ vọng của gia đình, sự so sánh trên mạng xã hội, hay những căng thẳng trong quan hệ bạn bè. Khi những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, lo lắng, thất vọng không được giải tỏa, chúng có thể tích tụ và bùng phát khi gặp một tình huống kích thích.

TS Nguyễn Thị Bích Liên nhận định: “Một mâu thuẫn nhỏ đôi khi chỉ là ‘giọt nước tràn ly’. Khi cảm xúc tiêu cực tích tụ quá nhiều, trẻ có thể phản ứng mạnh hơn rất nhiều so với bản chất của sự việc”. Không ít trường hợp xung đột học đường xảy ra chỉ vì những nguyên nhân rất nhỏ như tranh cãi khi chơi thể thao, hiểu lầm trong giao tiếp hoặc những lời nói trên mạng xã hội.

khong-chi-la-chuyen-tre-con-1.jpg
Trẻ em hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực trong đó có cả những căng thẳng trong quan hệ bạn bè. Ảnh: INT.

Cảm xúc bốc đồng lấn át lý trí

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, môi trường xã hội có tác động đáng kể đến cách trẻ phản ứng trước mâu thuẫn. Bởi, trẻ em học rất nhiều từ cách người lớn ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Nếu trẻ thường xuyên chứng kiến những phản ứng nóng nảy, tranh cãi gay gắt hay cách giải quyết xung đột bằng bạo lực, chúng có thể coi đó là hành vi bình thường.

Ngoài ra, môi trường mạng cũng góp phần tạo ra những mô hình ứng xử tiêu cực. Văn hóa tranh cãi gay gắt, những lời bình luận công kích hay xu hướng “đáp trả ngay lập tức” trên mạng xã hội có thể khiến trẻ hình thành thói quen phản ứng nhanh và mạnh với mọi mâu thuẫn.

Chị Nguyễn Lan Anh, phụ huynh có con học lớp 8 tại Hà Nội, kể lại một tình huống khiến chị khá bất ngờ. Một lần con trai chị xảy ra tranh cãi với bạn trong lớp chỉ vì một câu nói đùa khi chơi bóng rổ giờ ra chơi. Ban đầu, hai bạn chỉ lời qua tiếng lại, nhưng sau đó cả hai đều cảm thấy bị “xúc phạm” trước mặt các bạn khác nên không ai chịu nhường. Mâu thuẫn nhanh chóng trở nên căng thẳng hơn cho đến khi giáo viên phải can thiệp.

“Sau hôm đó con về nhà kể lại, tôi mới giật mình vì thấy các cháu rất dễ bị cuốn theo cảm xúc tức giận. Chỉ một câu nói không vừa ý cũng có thể khiến các bạn tranh cãi gay gắt, thậm chí sẵn sàng thách thức nhau”, chị nói.

Theo chị Lan Anh, trước đây chị thường nghĩ những va chạm như vậy chỉ là chuyện bình thường của tuổi học trò. Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ nhưng dẫn đến xô xát được chia sẻ trên mạng xã hội, chị mới nhận ra rằng nếu không được định hướng, những cảm xúc bốc đồng của trẻ có thể khiến tình huống đi xa hơn dự kiến.

khong-chi-la-chuyen-tre-con-3.jpg
Từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm học sinh đánh hội đồng bạn học dẫn đến rạn nứt xương sườn. Ảnh cắt từ clip.

“Có lẽ nhiều phụ huynh giống tôi, chỉ thật sự chú ý đến vấn đề kiểm soát cảm xúc của con khi sự việc đã xảy ra. Trong khi trước đó, chúng ta ít nghĩ rằng những mâu thuẫn rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, phụ huynh này chia sẻ.

Chuyên gia cho biết, việc trẻ không kiểm soát được cảm xúc trong xung đột có thể dẫn tới nhiều hệ lụy lâu dài. Đối với bản thân trẻ, những xung đột leo thang có thể dẫn đến bạo lực học đường, tổn thương tâm lý và ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, trẻ có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật trong nhà trường hoặc thậm chí liên quan đến pháp luật.

Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, những vụ xung đột còn tác động đến môi trường học đường và cộng đồng. Khi bạo lực xuất hiện trong các mối quan hệ giữa học sinh, cảm giác an toàn trong trường học có thể bị suy giảm.

Theo thống kê tại Hà Nội, chỉ trong tháng 12/2025 đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong và 9 người bị thương. Con số này cho thấy trẻ vị thành niên ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giao thông và xã hội, kéo theo những nguy cơ xung đột nếu thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Không chỉ ở Việt Nam, vấn đề quản lý cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn của trẻ em cũng được nhiều quốc gia quan tâm, khi bạo lực học đường đang trở thành mối lo chung ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia cũng ghi nhận các vụ việc bắt nạt và xung đột giữa học sinh gây lo ngại. Ở Malaysia, tình trạng bạo lực và bắt nạt trong trường học từng được cơ quan chức năng cảnh báo, khiến chính phủ nước này phải xem xét xây dựng các biện pháp pháp lý nhằm tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực trong môi trường học đường.

Trong khi đó, tại Indonesia và Philippines, một số khảo sát giáo dục cho thấy học sinh vẫn thường xuyên đối mặt với các hình thức bắt nạt như chế giễu, cô lập hoặc xô xát thể chất. Nhiều vụ việc bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ giữa các em nhưng có thể leo thang thành xung đột nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Các chuyên gia giáo dục trong khu vực nhận định, bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại hệ lụy tâm lý lâu dài đối với trẻ em. Một số báo cáo quốc tế cho thấy khoảng một nửa học sinh trong độ tuổi 13 - 15 từng trải qua ít nhất một hình thức bắt nạt hoặc bạo lực trong môi trường học đường hoặc khu vực xung quanh trường học.

Trước thực trạng này, nhiều quốc gia bắt đầu chú trọng hơn đến việc trang bị cho học sinh các kỹ năng cảm xúc và kỹ năng xã hội ngay từ trong nhà trường. Tại Mỹ, nhiều trường học triển khai chương trình giáo dục cảm xúc – xã hội (Social Emotional Learning – SEL). Chương trình này giúp học sinh nhận diện cảm xúc của bản thân, thấu hiểu cảm xúc của người khác và học cách ứng xử trong các tình huống xung đột.

Tại một số quốc gia châu Âu, kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn cũng được lồng ghép vào các hoạt động học tập như thảo luận nhóm, đóng vai tình huống hoặc các chương trình ngoại khóa nhằm giúp học sinh học cách đối thoại và xử lý bất đồng một cách tích cực.

Theo nhiều nhà giáo dục, những kỹ năng này không chỉ góp phần giảm nguy cơ bạo lực học đường mà còn giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh hơn. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tham gia nhiều hơn vào các tương tác xã hội, từ lớp học, đường phố đến không gian mạng, khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử trước mâu thuẫn đang trở thành một năng lực quan trọng không kém kiến thức học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

EU công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

GD&TĐ - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố gói viện trợ mới cho Ukraine đang gặp khó khăn về tài chính, sử dụng nguồn thu từ việc đóng băng tài sản Nga.