Quản lý cảm xúc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm lý cá nhân mà còn là chìa khóa để tối ưu hóa môi trường nuôi dạy con.
Hiểu bản chất của cảm xúc
Đây là bước đầu tiên để quản lý cảm xúc. Cảm xúc là phản ứng tâm lý chung của con người, nó có thể tích cực, như niềm vui và tình yêu, cũng có thể tiêu cực, như cơn giận và sợ hãi.
Khi đối mặt với những thử thách từ con, cha mẹ có thể cảm thấy bất lực và chán nản, nếu những cảm xúc này không được xử lý hợp lý, chúng sẽ biến thành sự thiếu kiên nhẫn hoặc thậm chí là hình phạt đối với trẻ. Do đó, nhận thức được sự tồn tại của cảm xúc và chấp nhận chúng là nền tảng của quản lý cảm xúc.
Quản lý cảm xúc cần kỹ năng
Khi cảm xúc lên cao, hít thở sâu, rời khỏi môi trường xung đột trong chốc lát, tự trò chuyện với bản thân... là những phương pháp giúp cha mẹ bình tĩnh lại.
Ví dụ, khi trẻ khóc to vì đồ chơi bị lấy mất, cha mẹ hít một hơi thật sâu và tự nhủ: “Đây là một phần quá trình trưởng thành của con, mình có thể xử lý tốt.” Những cuộc tự trò chuyện như vậy giúp ổn định cảm xúc và tránh hành động bộc phát.
Hơn nữa, quản lý cảm xúc cũng có nghĩa là xây dựng cách giao tiếp tích cực. Cha mẹ nên học cách lắng nghe cảm xúc của con, dùng sự đồng cảm để hiểu nhu cầu của chúng.
Khi con bày tỏ sự không hài lòng, cha mẹ thử nói: “Con đang rất giận, con có thể nói cho bố/mẹ biết chuyện gì đã xảy ra không?” Cách giao tiếp này không chỉ giúp giảm bớt cảm xúc của trẻ, mà còn giúp cha mẹ hiểu rõ hơn căn nguyên của vấn đề, từ đó tìm ra cách giải quyết.
Tự phản chiếu và phát triển bản thân
Cha mẹ có thể thông qua việc ghi nhật ký nuôi dạy con, tham gia các hội thảo về nuôi dạy con, liên tục học hỏi và nâng cao khả năng quản lý cảm xúc của mình. Trong quá trình này, cha mẹ sẽ nhận ra, mỗi lần cảm xúc dâng trào đều là một cơ hội để trưởng thành, mỗi thử thách đều là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ gia đình.
Ba điều người lớn không nên làm khi trẻ nổi nóng
Không la mắng: Khi trẻ nổi một cơn giận, nhiều phụ huynh sẽ không kiềm chế được và dùng giọng lớn hơn để áp đảo trẻ. Hành động này giống như đổ thêm dầu vào một đám lửa lớn, chỉ khiến trẻ càng tức giận hơn.
Không cố lý giải với trẻ: Khi trẻ đang nổi giận, khả năng sắp xếp ngôn từ và kiểm soát bản thân của trẻ kém hơn, lúc này trẻ không thể nghe hoặc phân tích lời nói của bố mẹ một cách lý trí, không thể giao tiếp hiệu quả. Vì vậy, khi trẻ nổi giận, đừng cố gắng lý giải.
Không đánh trẻ: Khi trẻ nổi giận, nếu đánh trẻ, trẻ sẽ nhận được thông điệp sai lầm. Khi chúng ta không biết cách xử lý cảm xúc của người khác, dùng cách đánh sẽ giải quyết vấn đề tức thời, nhưng lâu dài sẽ để lại những vấn đề nghiêm trọng hơn cho trẻ.
Quản lý cảm xúc là một quá trình liên tục, đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn và bền bỉ. Trong quá trình này, cha mẹ không chỉ phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân mà còn phải dạy con cách quản lý cảm xúc của chính mình. Thông qua nỗ lực chung, gia đình sẽ trở thành một môi trường đầy yêu thương và hỗ trợ, và khi con cái lớn lên trong môi trường như vậy, chúng sẽ có nhiều khả năng phát triển các mối quan hệ lành mạnh và khả năng điều tiết cảm xúc.
Quản lý cảm xúc là một phần không thể thiếu trong việc nuôi dạy con. Bằng cách hiểu cảm xúc, nắm vững các kỹ năng quản lý, xây dựng giao tiếp tích cực, tự phản tỉnh và không ngừng phát triển, cha mẹ sẽ tạo ra một môi trường nuôi dạy con ổn định và tối ưu, giúp con lớn lên trong tình yêu thương và sự thấu hiểu, phát triển một cách lành mạnh.