Mới ngày nào còn bé xíu, lí lắc hai bím tóc dẫm nát đám cỏ trước hiên nhà mỗi khi đón mẹ đi chợ về, cái ngày thích cầm gạch làm phấn…
Cũng ung dung, tươi cười vắt tay về sau chơi trò cô giáo. Từ một trò chơi con nít mà khiến nó yêu nghề sư phạm tự lúc nào không biết “Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, căng no những cánh buồm nối tiếp đời cha ông.
Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy, con cò trắng bay bay câu ca dao ngọt ngào”. Yêu từ bài học đầu đời, yêu từ nhừng gì dung dị nhất, mỗi lần nghêu ngao hát lại thấy nhen nhóm trong lòng nó một niềm tự hào khó tả, mơ mộng trong đầu hình ảnh chiếc áo dài trắng thướt tha, phiêu du trong một miền mơ ước hồng và đẹp đẽ.
Tìm thấy giảng đường Đại học, đến với phấn trắng bảng đen…, nó thấy mình hệt như con sông Hương lững lờ bỗng tươi vui hẳn lên, kéo một nét thẳng thực yên tâm khi tìm thấy Huế - người tình mong đợi của nó.
Từ ngày chợp chững bước vào giảng đường cho đến hôm nay, thấm thoát đã bốn năm nó miệt mài học tập, tìm tòi và phấn đấu cho ước mơ bé bỏng của mình - ước mơ làm cô giáo. Goeth đã nói: “Mọi lý thuyết chỉ là màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.
Chuẩn bị bước vào bảy tuần thực tập với biết bao hồi hộp, lo âu. Đêm nằm ngủ mà cứ loay hoay suy nghĩ “Trường THPT Gang Thép trông như thế nào nhỉ? Có đẹp như trường THPT của mình không? Nghĩ đến hình ảnh học trò “nhất quỷ nhì ma…”, thấy sờ sợ làm sao ấy. Không biết các em có nghịch ngợm không? Có tình cảm và ủng hộ mình không? Một mớ thắc mắc hỗn độn khiến nó cứ bất thần cả ngày.
Nhưng hơn cả sự mong đợi… Ngày 10/2/2014, ngôi trường THPT Gang Thép hiện lên trước mắt nó tươi mới, khang trang và đẹp đẽ. Những rặng dài dừa xanh và những nụ hoa Hải Đường, hoa Mẫu Đơn đang vào độ chớm nở…
Sau ngày ra mắt trường, hôm sau đi nhận lớp chủ nhiệm, nó cố gắng chỉn chu và đến thật sớm: lớp học vẫn khóa… Mong đợi quá ngôi nhà 11A10 của mình.
Lúc nào cũng trong trạng thái hình dung và tưởng tượng… Giật thót người…Có tiếng phía sau vọng lại “Em chào cô!”. Đôi mắt nó ánh lên khi gặp nụ cười sáng ngời của cô học trò mang tên rất đẹp Thu Hoài.
Hỏi ra mới biết em là lớp trưởng 11A10, nơi mà mình sẽ gắn bó suốt 7 tuần sắp tới. Xúc động lắm, khi mà nó được cả lớp đón chào bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngây thơ thật, cứ muốn ngắm mãi 43 gương mặt dễ thương.
Sống mũi tự nhiên cay cay khi nó phút chốc như chợt tìm thấy mình của ngày xưa trong đó. Cũng chiếc áo trắng đồng phục nô đùa khắp sân trường, cũng léo nhéo, chí chóe mỗi khi đến lớp, cãi cọ suốt ngày.
Nó nhớ đến cậu bạn ngồi kế bên mãi đến lúc chia tay mới phát hiện ra cậu ấy có hai má lúm đồng tiền cười thật duyên.… Bao dòng kí ức cứ xô nhau quay về.
Không hề có sự xa cách, cô trò nhanh chóng hòa hợp, tíu tít chuyện trò như đã quen tự lâu rồi. Đứa thì kéo tay: “Cô ơi! Hôm nào cô vào nhà em chơi. Nhà em có tiệm bán điện thoại ở Phổ Yên”.
Đứa thì chen vào: “Cô ơi! Em thích trở thành sinh viên. Em thích được khoác lêm mình màu áo xanh tình nguyện, đi tiếp sức mùa thi đó cô. Cô có đi tình nguyện không?”.
Đứa lại lanh lảnh: “Cô ơi! thi mầm non có khó không? Em nên hát những bài gì thì phù hợp ạ?”... Hàng loạt những câu hỏi…
Em nào cũng muốn được nói. Ấn tượng hơn nhiều khi lần đầu gặp cô giáo chủ nhiệm - cũng là cô giáo hướng dẫn chuyên môn Vũ Thùy Linh, có một sự nghiêm nghị mô phạm lắm của một nhà giáo, nhưng đằng sau đó là một trái tim thực sự ấm áp, cởi mở và vui vẻ.
Cô hướng dẫn và chia sẻ tận tình những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy suốt hơn chục năm công tác về cách chủ nhiệm sao có thể đưa lớp đi lên.
Cô chỉn chu cho nó trong mỗi giờ giảng, từ giáo án cho đến cách lên lớp. Nó thực sự cảm thấy gần gũi và yên tâm qua từng ngày tiếp xúc với cô.
Lòng cứ rộn ràng vui mỗi sáng lên lớp gặp các trò thân yêu, chỉ mong ngày đẹp trời…bớt mưa đi để các trò đỡ vất vả để cô trò được đi chơi một buổi thật thoải mái.
Không thể quên được cô bé Trần Hoài với đôi mắt thật buồn, Phạm Linh, Huyền Anh thì nhí nhảnh, láu táu, bé Nguyễn Hiền nhỏ nhẹ, yêu thương như cái tên mà cả lớp vẫn gọi MYLY, còn Toàn cậu học trò chân chất, nhiệt thành: “Em Toàn xếp xe đây ạ. Mai cô đến sớm xem em xếp xe cho các bạn cô nhé!”. Thương lắm…
Cố lên trò ơi. Một ngày nắng đẹp, thoảng qua gió mát, trời đã ngừng mưa, nhưng đất còn chưa ráo hẳn, có đoạn loạng choạng suýt ngã, cô trò đèo nhau đạp xe thong dong, tiếng nói tiếng cười như cắt vụn đi cả một khoảng không đang yên vắng.
Nhìn các trò thơ ngây mà ngoan quá, phút chốc như kéo mình ra khỏi những lo toan bề bộn, đưa các em tạm thời quên đi những con số, những cuốn sách chất đầy. “Cô ơi! Cố lên ! Cô trò chúng ta đạp tiếp nào”.
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng bỗng ửng hồng lên của Thanh Tâm khi đạp một quãng đường xa mà thấy thương trò quá chừng. Trò vẫn cứ hồn nhiên trong sáng như một thiên thần vậy.
“Chúng ta đến nhà bạn Tạ Huyền. Hôm nay nhà Huyền có việc bận cô ạ”. Cô trò nhỏ vừa mới chuyển từ miền Nam ra với môi trường học tập, bạn bè mới mẻ nhưng cô bé vẫn đang nỗ lực từng ngày và đạt được rất nhiều thành tích tốt .
Cố lên các trò, bởi “đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Nhận chủ nhiệm 11A10 không phải là một tập thể xếp hạng nhất của trường, nhưng với nó vẫn đầy yêu thương, kỉ niệm, những giờ giảng các trò luôn học bài, hăng hái giơ tay phát biểu ủng hộ nó hết mình.
Rồi sẽ có một ngày, ngôi trường THPT Gang Thép chỉ còn trong kí ức, lớp học 11A10 chỉ có thể nhìn thấy trong nỗi nhớ. Bảy tuần sắp kết thúc, nó đang tập nhớ từng nét cười, điệu nói trên gương mặt từng trò giống như một người sắp không được nhìn thấy ánh sáng để mai này mỗi khi nhìn lại có thật nhiều điều để mà nhớ, mà yêu, để mà lòng vui sướng tự hào “mình đã có một kì thực tập như thế, những học trò thân yêu như thế”.
Sân trường rồi sẽ đến một ngày trở nên thênh thang quá đỗi. Nó thầm cảm ơn cô Vũ Linh đã dốc hết sức giúp đỡ nó trong quãng thời gian đầy bỡ ngỡ và thử thách, để bảy tuần trôi qua nó thấy tình yêu nhà giáo lớn lên nhiều, tự hào nói:
Một nghề không trông cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm
Tạm biệt mái trường THPT Gang Thép… Nếu có thể nói, nó muốn nói cả vạn lần: “Yêu 11A10… Cố lên các trò thân yêu…Ước mơ đủ lớn cùng với nghị lực vươn lên không ngừng sẽ là ngọn hải đăng đưa con thuyền của các trò cập bến bờ thành công và hạnh phúc”
Nhớ và tạm biệt những yêu thương!