Làn sóng phản đối từ mạng xã hội đến nghị trường
Ngày 3/6, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã chính thức từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, chỉ nhận được 44 phiếu ủng hộ trong tổng số 126 ghế, không đạt ngưỡng cần thiết là 64 phiếu.
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ giữa tháng 5, khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh bạn gái của con trai ông Oyun-Erdene là Temuulen, 23 tuổi – khoe túi xách Dior, nhẫn đắt tiền và xe Mercedes-Benz.
Theo AP, các báo cáo đưa thông tin về đồ trang sức đắt tiền và các chuyến đi trực thăng cho bạn gái của Temuulen và nhấn mạnh khoảng cách lớn giữa những người Mông Cổ đã trở nên cực kỳ giàu có nhờ xuất khẩu của đất nước và phần lớn dân số còn lại, sa lầy trong nghèo đói.
Những hình ảnh này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là giới trẻ, vốn đã bức xúc trước tình trạng bất bình đẳng
kéo dài.
Hơn 59.000 người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu Thủ tướng từ chức. Các cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra liên tục tại Quảng trường Sukhbaatar ở thủ đô Ulaanbaatar, với 3 yêu cầu chính: ông Oyun-Erdene từ chức, giải tán chính phủ liên minh và cam kết không sửa đổi hiến pháp.

Cảnh báo về nguy cơ đe dọa nền dân chủ non trẻ
Trong bài phát biểu trước Quốc hội trước khi từ chức, ông Oyun-Erdene khẳng định bản thân không tham gia vào các hoạt động bổ nhiệm, đấu thầu hay vay vốn từ các quỹ nhà nước.
Tuy nhiên, ông thừa nhận đã "chú trọng quá mức vào các dự án lớn" và "thiếu quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội trong nước".
Ông cũng cảnh báo rằng tình trạng bất ổn chính trị hiện nay có thể khiến công chúng mất niềm tin vào chế độ nghị viện và đe dọa sự tồn tại của nền dân chủ non trẻ tại Mông Cổ.
Thách thức cho người kế nhiệm
Ông Oyun-Erdene sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng lâm thời trong tối đa 30 ngày cho đến khi Quốc hội bầu ra người kế nhiệm. Người kế nhiệm sẽ phải đối mặt với áp lực từ phong trào trẻ trung, có học thức, đòi hỏi minh bạch và công bằng trong việc phân phối tài nguyên quốc gia.
Trước đó, ông Oyun-Erdene từng được kỳ vọng là nhà cải cách, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn và đề xuất thành lập quỹ chủ quyền quốc gia nhằm phân phối lợi ích từ tài nguyên khoáng sản một cách công bằng hơn. Tuy nhiên, các nỗ lực này vấp phải sự phản đối từ các nhóm lợi ích trong ngành khai khoáng và ngân hàng.