(GD&TĐ) - Hết năm lớp 8, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi về hưu.Vì thế hôm đầu tiên đến trường trong tư thế của một học sinh lớp 9, là anh chị của trường, tất cả 39 học sinh của lớp tôi đều hồi hộp không biết thầy hay cô nào nhận chủ nhiệm bởi lớp tôi là một lớp nghịch nhất trường. Có lẽ mọi giáo viên đều không muốn làm chủ nhiệm lớp tôi. Mọi người đang bàn tán xôn xao, chợt im lặng khi cô giáo mới bước vào lớp, đó là cô Phạm Thị Hồng Thu.
Ảnh minh họa/internet |
Chúng tôi đã nghe tiếng cô là một giáo viên có kinh nghiệm ở trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi: Cô mặc một bộ váy rất nhã nhặn và cũng rất hợp với tuổi. Sau này mới biết cô thích mặc váy không phải thích nổi bật mà muốn làm tươi mới bản thân mình. Chẳng thế mà sau này có một em học dưới tôi một lớp đã nói với tôi rằng: “Cô chị ăn mặc diện nhất trường đấy”, nghe thế tôi chỉ biết cười và im lặng.
Cô giới thiệu, tôi không nhớ nguyên văn nhưng đại loại là như thế này: “Cô tên là Phạm Thị Hồng Thu, hiện cô 55 tuổi và năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình, quê gốc cô ở Nghệ An”. Sau đó cô hỏi các bạn cán bộ lớp năm ngoái từ lớp trưởng, lớp phó, thư kí đến tổ trưởng, tổ phó của từng tổ, tất cả các thành viên trong lớp cô hỏi rất sát sao nhưng ân cần và nhẹ nhàng. Cách nói chuyện của cô cũng rất vui tính, hóm hỉnh chứ không nghiêm lạnh, tạo cho chúng tôi những ấn tượng tốt ngay từ khi gặp mặt. Tiếp theo cô hỏi cả lớp có ai muốn hỏi gì cô không, rồi cô bắt đầu nêu lên tầm quan trọng của năm học cuối cấp này và đặt ra những mục tiêu của năm học để cô trò phấn đấu.
Sau buổi gặp mặt đầu tiên đó, còn đọng lại trong tâm trí tôi là hình ảnh một cô giáo vui tính, dễ gần nhưng cũng rất ân cần, chu đáo và đặc biệt là giàu kinh nghiệm giảng dạy. Dù là buổi đầu tiên nhưng cô đã quan tâm, coi chúng tôi như con của cô vậy, vì thế mà cô luôn gọi chúng tôi là “con”. Cô với con, con với cô nghe mới thân thương biết bao.
Đó là những ấn tượng của ngày đầu tiên và rồi trong suốt 9 tháng của năm học lớp 9 cô luôn ở bên cạnh dìu dắt, quan tâm tới chúng tôi và đưa cả lớp đến với thành công: Đó là vào được một trường THPT như ý.
Về học tập, cô dạy cho chúng tôi những bài văn hay, dạy cho chúng tôi cách học, dạy cảm thụ thơ văn thế nào cho hay cho đúng, dạy cách tìm ý của bài văn, bài thơ… còn rất nhiều nữa. Bên cạnh đó phương pháp giảng dạy của cô cũng chinh phục được cả lớp. Cô rèn cho chúng tôi kĩ năng đọc hiểu văn bản, khuyên chúng tôi nên đọc thêm sách tham khảo, nên xem những phim tài liệu nói về các tác giả hay những chương trình liên quan đến nội dung bài học. Vì tất cả những lý do đó, trong kì thi lên THPT lớp tôi là một trong những lớp có điểm thi môn Văn cao nhất trường.
Cô Thu dễ gần nhưng cũng rất nghiêm khắc với những bạn vi phạm nội quy làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Thậm chí, cô giáo dạy bộ môn Vật lý lớp tôi hồi đó đã nói: “Cô Hồng Thu là chủ nhiệm lớp này mà cứ như cảnh sát vậy, ngày nào cũng đến lớp nhắc nhở kỉ luật, hết tiết dạy cũng không về nhà, đợi cho chúng mày về hết cô mới về”. Nghe cô nói vậy chúng tôi chỉ nhìn nhau cười…
Không chỉ tiến bộ rõ rệt về mặt học tập và kỷ luật, dưới sự chủ nhiệm của cô, lớp chúng tôi luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của nhà trường. Một câu của cô nói về các phong trào mà bây giờ tôi vẫn nhớ như in: “Nộp trước hay nộp sau đằng nào mình cũng phải nộp, nộp trước được tuyên dương, nộp sau bị phê bình, tại sao mình không nộp trước”. Nói như vậy để thấy rằng cô luôn chủ động trong mọi công việc, lúc đầu chúng tôi nghĩ cô muốn mang lại thành tích cho lớp nhưng đấy chỉ là một phần, bởi qua những việc đó cô còn giúp chúng tôi hình thành ý thức trách nhiệm trong công việc của mình, phải luôn biết cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
Cô đã giúp chúng tôi tiến bộ lên từng ngày và đặc biệt cô đã giúp lớp đoàn kết hơn. Tất cả hòa thuận, như trong một mái nhà.
Một lần nữa xin được cảm ơn cô, cô Pham Thị Hồng Thu. Con yêu cô!
Mã số: 1009