Chị Giang Thu Hương sinh năm 1976. Hiện chị đang là cô giáo dạy nhạc của trường THCS Ngô Sĩ Liên. Chị từng được biết đến bởi mối tình đẹp như mơ với chồng mình là giáo viên dạy mĩ thuật anh- Trần Xuân Phú. Cũng bởi duyên trời nên sau một lần gặp gỡ định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Để rồi bước đường đời sau này, khi khó khăn, tuyệt vọng nhất tình yêu của anh Phú đã góp phần không nhỏ giúp chị “cải tử hoàn sinh”.
Mối tình của anh chị sớm đơm hoa kết trái vào năm 2003. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chị chào đón cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Nhưng đau đớn thay đứa con ấy lại mang chứng bại não.
Biết bao đêm chị thức trắng ngồi nhìn con yêu, chồng chị thấy vậy luôn động viên vợ. Cũng nhờ có người bạn đời yêu thương thấu hiểu, chị đã tự nhủ sẽ nỗ lực để chăm con, chăm chồng. Khi nụ cười dần trở lại, chị phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Những nỗ lực, hi vọng bỗng dưng vụt tắt.
Chị ngã quỵ khi nghĩ đến 2 đứa con, cậu con trai 9 tuổi vừa mới chập chững những bước đầu tiên, bi bô gọi mẹ. Còn đứa con gái 3 tuổi, thường xuyên ốm đau, cháu cần sự chăm sóc của mẹ.
Rồi chị nghĩ đến anh người bạn đời chị luôn yêu thương tin tưởng, chị đã khóc... Lần đầu tiên những giọt nước mắt tuyệt vọng, mặn chát của chị lăn rơi. Bao năm qua, anh vẫn luôn ở bên chị, đi làm được đồng nào anh đưa về hết cho vợ con.
Chị Giang Thu Hương đã nỗ lực hết mình để vượt qua nỗi đau bệnh tật. |
Sau những ngày suy sụp, một đêm chị đang ngủ nghe thấy tiếng anh đàn. Chị bỗng tỉnh giấc, trong bài hát anh muốn gửi tới chị một tình yêu son sắt, một niềm tin bất diệt vào cuộc sống. Rồi anh ôm chị vào lòng vỗ về, anh nói với chị lời yêu thương như những ngày đầu họ đến với nhau. Anh nói anh tin chị sẽ vượt qua được nỗi đau đớn này. Và rồi, chị hiểu ra, lúc này chị không thể yếu đuối được, chị phải cố gắng giành giật lại sự sống dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh.
Nghĩ rồi chị thực hiện quyết tâm tìm cách chữa trị, tìm kiếm những tia hi vọng sống mong manh. Chị biết anh nói, anh cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là nỗi niềm thương yêu chị vô bờ bến. Mỗi khi nhìn anh, nhìn điệu bộ lo lắng của anh chị tự nhủ mình không được nghĩ tới cái chết, mình phải cố gắng để tiếp tục được sống, được ở bên chồng con.
Cũng nhờ sự nỗ lực ấy, chị đã dần trải qua những đợt điều trị ban đầu. Cho tới hôm nay, sau hơn một năm sức khỏe của chị đã khá hơn, niềm vui thêm nhân đôi khi chị chào đói cô con gái yêu quý chào đời. Để hiểu rõ hơn về quá trình “thoát khỏi lưỡi hái tử thần" chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với chị Giang Thu Hương.
Chúc mừng chị và gia đình vừa đón thêm một thành viên mới. Cảm xúc của chị lúc chào đón công chúa nhỏ xinh là như thế nào ạ?
Ca mổ sinh bé của chị là một ca mổ khó. Trước khi mổ các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cảnh báo rất nhiều vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của chị.
Lúc đó chị rất lo lắng. Nhưng rồi khi nghe tiếng khóc chào đời của con mọi nỗi đau trong chị dường như tan biến. Chị đã vượt qua những khó khăn của bản thân một cách dễ dàng khi có thêm nàng công chúa. Có thêm bé con chị như có thêm sức mạnh và chị thấy cuộc đời chị đang rất tươi đẹp.
Sau liệu trình điều trị thứ nhất sức khỏe của chị thế nào ạ? Khi đó, chị đã thật sự tin rằng mình đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Và cơ duyên chị có bé thứ 3 như thế nào ạ?
Sau khi truyền hóa chất được một năm, bệnh của chị lại tái phát trở lại và chị lại tiếp tục phải xạ trị. Những đợt cách li sau xạ trị là những quãng thời gian anh vất vả. Không chỉ chăm chị mà còn chăm mẹ chị cũng bị ung thư tuyến giáp đã di căn rồi thằng bé bị động kinh chưa tự ăn uống đi lại được. Anh vừa đi dạy vừa đi làm thêm lại thay chị lo toan toàn bộ việc nhà. Nhưng anh khéo lo lắm chị rất yên tâm khi đi điều trị và cách li.
Cũng nhờ có người bạn đời yêu thương thấu hiểu, chị đã tự nhủ sẽ nỗ lực để chăm con, chăm chồng. |
Rồi sau lần xạ thứ 4 chị vỡ kế hoạch nên mang thai bé gái. Khi cấn thai chị rất lo vì lần xạ thứ 4 chị phải xạ liều 100 - liều cao mà thời gian từ lúc xạ đến khi cấn thai mới được 4 tháng trong khi giới hạn cho phép là phải sau 6 tháng mới được mang thai.
Các bác sĩ đang điều trị chi chị khuyên chị không nên sinh vì rủi ro rất lớn. Anh và mọi người trong nhà rất lo cho chị. Lo vì bệnh của chị còn trong tầm nguy hiểm và chất thuốc chị mới uống như một phóng xạ, nó rất độc và có thể ảnh hưởng xấu tới đứa bé .
Chị không muốn bỏ đứa bé nhưng cũng lo cho sức khỏe của mình, của con. Bác sĩ cảnh báo và tất cả những người thân biết chuyện đều không muốn chị để sinh đứa bé. Chỉ có duy nhất một người ủng hộ chị và không cho phép chị bỏ đứa bé là anh bạn học cùng lớp thời cao đẳng. Anh ấy đang là một tu sĩ. Anh ấy đã tiếp thêm niềm tin cũng như động lực cho chị.
Sau đó chị liên lạc được với cô Phan Thị Tranh– người được cho là chữa bách bệnh. Cô Tranh nhận lời điều trị cho chị. Bằng tất cả khẩn cầu trong lòng chị luôn luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ tới với cả hai mẹ con. Chị cầu mong từng giây, từng phút.
Và điều kỳ diệu đã đến. Chị đã vượt qua 9 tháng gian nan, cháu bé chào đời khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường. Hiện nay cháu được 2 tháng rưỡi kháu khỉnh và khỏe mạnh. Chị mới đi tái khám bác sĩ nói tình trạng của chị rất ổn, không có nguy cơ gì đe dọa chị sau một thời gian dài không điều trị.
Khi bé chào đời khỏe mạnh và chị vẫn khỏe mạnh thì tất cả những người thân, quen và các bác sĩ chữa bệnh cho chị đều rất vui mừng rất ngạc nhiên vì chị sinh cháu trong một hoàn cảnh không bình thường. Anh Phú thì vui mừng vô cùng. Anh ấy như đang mơ giữa đời thực vậy.
Còn anh bạn chị luôn an ủi chị, luôn khẳng định là chị và cháu sẽ vượt qua tất cả. Anh ấy luôn nguyện cầu cho mẹ con chị bình an và quả thực chị và cháu đã được như thế. Đứa bé được hình thành khỏe mạnh. Chào đời khỏe mạnh bình thường là một thực tế. Và chị muốn khẳng định rằng những gì nghành y bó tay thì bệnh vẫn có thể chữa được nhờ niềm tin của chúng ta .
Trong quá trình chị điều trị ung thư tuyến giáp, anh là người chồng, người bạn tuyệt vời luôn bên chị. Chị có thể chia sẻ một vài câu nói của anh khiến chị tâm đắc, có thêm động lực niềm tin trong thời điểm ấy không ạ?
Chị truyền hóa chất được 3 đợt. Trong khi truyền hóa chất nhìn chị thê thảm lắm. Mỗi lần truyền là một lần anh đưa đi và chăm đến lúc về. Anh luôn động viên vợ cố gắng, anh thường nói “Chỉ cần có niềm tin, có động lực là em sẽ vượt qua tất cả. Có anh và các con luôn bên em”, “Cố lên em nhé!”…
Dù chỉ là một tia hi vọng, chị đã cố gắng nén đi nỗi đau để nở một nụ cười cho anh vui. |
Mỗi khi nhìn anh, nhìn điệu bộ lo lắng của anh chị tự nhủ mình không được nghĩ tới cái chết, mình phải cố gắng để tiếp tục được sống, được ở bên chồng con. Những ngày truyền hóa chất vào người khiến chị đau đớn. Chị không thể quên nổi cảm giác khi đó, mọi thứ khiến chị như muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng rồi khi nghĩ đến anh, sự chờ đợi của anh dù chỉ là một tia hi vọng, chị đã cố gắng nén đi nỗi đau để nở một nụ cười cho anh vui. Chị đã nỗ lực ăn uống, không bỏ bữa để có sức. Còn anh chăm sóc cho chị từng miếng ăn, anh ngồi đó xoa lưng, dỗ dành chị.
Động lực chính, niềm tin bất diệt để chị vượt qua nỗi đau bệnh tật sống vui vẻ, hòa đồng?
Tất cả là nhờ tình yêu thương của chồng con, gia đình và những người bạn đồng nghiệp. Những ngày gian nan đau đớn ấy, họ đã luôn ở bên chị. Bên cạnh những người bạn hiện tại, thì những người bạn thời cấp 3 có những người sau 15 chưa một lần liên lạc lại thì lúc chị nằm viện cũng tìm đến động viên chị. Những bạn ngoài bắc thì họp lớp lại góp tiền ủng hộ.
Họ gọi điện động viên chị từng ngày, bọn chị ôn lại những kỉ niệm ngày học phổ thông làm chị như được trở về những ngày chị 17, cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu. Thời điểm đó chị nhớ nhất một nhóm bạn đi từ Tây Ninh, Củ Chi lên Sài Gòn thăm chị, họ đi từ sáng và xắp xếp công việc để lên thăm nhưng khi họ vừa lên thì chị vừa rời khỏi Sàn Gòn được 10 phút. Cả nhóm cất công lên mà ko gặp được chị họ thương chị lắm, vợ chồng chị thấy cảm động vô cùng trước những tình cảm của những người bạn thời cấp 3.
Những người bạn thời cấp 3 thời Cao đẳng của anh Phú khi nghe tin chị như thế họ cũng họp bàn nhau lại rồi cử người đại diện bay từ Hà Nội vào động viên vợ chồng chị. Trước những tình cảm đó, chị vô cùng xúc động.
Mỗi khi nhìn thấy chồng con vui vẻ, quây quần lòng chị vô cùng hạnh phúc! |
Rồi kể đến là những đồng nghiệp của chị. Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn nhà trường và anh tổng phụ trách đã làm đơn trình bày hoàn cảnh nhà chị lên công đoàn phòng giáo dục thành phố và sau đó tất cả đồng nghiệp giáo viên từ cấp mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở trong toàn thành phố đã chung tay giúp chị vượt qua khó khăn về kinh phí chữa bệnh .
Những em học sinh được chị dạy và ra trường 7-8 năm cũng hẹn nhau tìm về động viên. Đặc biệt có một học sinh khi học ở trong trường là học sinh cá biệt khi đó mới ra trường cũng tìm về thăm và động viên. Em ấy nhắc nhở chị ăn uống và còn nói là đang đi học nấu ăn, nó nhắc chị giữ sức khỏe để chờ nó ra trường sẽ đến nấu cho chị ăn những món chị thích.
Lại một lần nữa chị và gia đình chị chỉ biết rưng rưng cảm động trước tinh cảm của một tập thể lớn. Riêng chị, chị không cho phép mình lùi bước trước những đau đớn của bệnh tật và từ đó chị hứa với mình là phải cố gắng sống thật là có nghĩa với cuộc đời này.
Chị có lời khuyên gì tới những bệnh nhân ung thư nói chung và những người đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp nói riêng không ạ?
Qua bài viết này chị muốn gửi đến những người mới phát hiện ra mình bị ung thư hay những người đã chiến đấu với những chứng bệnh ung thư rằng: Đừng bao giờ lùi bước trước bệnh tật. Niềm tin chiến thắng bệnh tật là đơn thuốc rất hiệu quả .
Kế đến chị muốn những người thân yêu của chị - những bạn học thời cấp 3 những bạn học thời cao đẳng sư phạm, những đồng nghiệp trong thành phố Vũng Tàu, những học sinh của vợ chồng chị,....rằng quãng đời còn lại của chị chị sẽ sống thật ý nghĩa và luôn nhớ ơn mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để chị đã và đang vượt qua bệnh tật và những điều kém may mắn trong cuộc sống của chị!
Thanh Bình