Bon (tên khai sinh là Nguyễn Thị Dung), quê Phú Thọ, có cơ thể là nữ nhưng luôn cảm thấy mình là đàn ông. Trong bữa ăn trưa tại nhà máy, không khó để nhận ra Bon giữa hàng ngàn công nhân, vóc người nhỏ bé với khuôn mặt nam tính, dáng đi khuỳnh khoàng.
"Tôi tìm lại được chính mình cách đây 4 năm. Tôi không phẫu thuật chuyển giới, chỉ ép ngực và mặc đồ nam. Ở đâu mọi người cũng coi tôi là con trai, tôi rất hạnh phúc", Bon chia sẻ.
Bon vào công ty 8 năm, nhưng 4 năm trước mới dám mặc quần áo con trai đi làm, công khai mình là người chuyển giới. Cậu nhờ các đồng nghiệp cho mượn đồ bảo hộ nam cũ. Lâu dần, quản lý cấp cao hơn biết, họ đã phát cho Bon bảo hộ nam để thoải mái hơn trong công việc.
"Những ngày đầu, hàng nghìn ánh mắt dõi theo tôi chỉ trỏ. Lúc tôi vào WC nữ, rất nhiều chị hét lên sợ hãi. Có người còn tưởng mình đi nhầm buồng vệ sinh", Bon kể.
Cứ thấy Bon bước vào phòng thay đồ, có người bỏ dở việc đi sang chỗ khác, người thì thay với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Mọi người tránh né khiến tôi rất tủi thân và xấu hổ. Đỉnh điểm, có đồng nghiệp nói: "Tao mà có con như mày thì chắc thắt cổ mà chết!, khiến tôi ứa nước mắt", chàng trai 26 tuổi kể.
Đó là chuyện cách đây 4 năm, lâu dần đồng nghiệp cũng thấu hiểu, không còn phân biệt đối xử nữa. Người quản lý trực tiếp của Bon cho hay, công ty có hơn 20.000 công nhân viên, nhưng Bon là trường hợp đặc biệt bởi là nữ nhưng mặc quần áo bảo hộ nam.
"Bon rất nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc chung, đặc biệt là làm thiện nguyện dù lương công nhân còn eo hẹp. Ở khu công nghiệp này, nhiều người có thiên hướng giống thế nhưng sống khép kín. Bon lại khác, cậu ấy sống hết mình đúng theo nghĩa tích cực", vị quản lý cho biết.
Bon hạnh phúc khi ở ngoài đời nhiều người thừa nhận cậu là đàn ông. Ảnh: Minh Thiên. |
Từ khi còn nhỏ, Bon đã bị mẹ than vãn suốt ngày về sở thích mặc đồ con trai và dáng đi khệnh khạng "như ông kễnh", bị hàng xóm mắng "đồ đàn bà đực".
Để tránh lời đàm tiếu, Bon thử nuôi tóc dài, tô son, rồi tập yêu nam giới. Nhưng thử đến 3 lần, những động chạm cơ thể đều khiến cậu thấy rùng mình.
"Ở nhà, tôi thèm được mặc quần đùi, thèm được đi ngông nghênh ngoài xóm để câu cá, bắn chim. Thậm chí thèm được trêu ghẹo một bạn gái nào đó để cô ấy phải tức giận. Nhưng vì mẹ, tôi không làm những việc như vậy", Bon chia sẻ.
Cuộc đời Bon quẩn quanh không lối thoát cho đến khi gặp được một người trong giới LGBT (cộng đồng người đồng tính, chuyển giới...). Cậu nhận ra phải sống đúng với con người thật. Người mẹ, sau nhiều lần khóc ngất, thậm chí quỳ gối xin cô con gái út trở lại như cũ, đã dần chấp nhận khi nghe con trải lòng.
Bon tập cắt tóc để sau này có thể lập nghiệp từ nghề này. Ảnh: Minh Thiên. |
Được mẹ thấu hiểu, Bon hạnh phúc sống và yêu công khai như người bình thường. Cậu đi làm thiện nguyện, tập thể dục thể thao, tham gia công tác xã hội.
Mối tình hiện tại của Bon là với một phụ nữ đơn thân sống tại TPHCM, quen nhau qua một diễn đàn. Bon kể cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm được một người tri kỉ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Hiện tại ngoài làm ở khu công nghiệp, Bon đang học cắt tóc, làm đầu để tương lai không xa nữa, cậu sẽ Nam tiến - cùng bạn gái xây dựng cuộc sống mới. Cậu dự tính sẽ nhận con nuôi, coi con của bạn gái như con đẻ của mình.