Tôi và Bảo là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bố tôi và mẹ của Bảo là bạn thân nên là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Chúng tôi hay được bố mẹ hai bên gán ghép, hơn nữa tôi có tình cảm với Bảo.
Mỗi lần hai nhà gặp nhau, bố mẹ hai bên lại được thể trêu tôi và Bảo, tôi thấy anh cũng không có phản ứng chán ghét gì cả nên càng tin tưởng vào tình yêu của mình hơn.
Tôi và Bảo cùng đi du học, trong khoảng thời gian ở nước ngoài, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi, nhiều khi còn quan tâm hơn cả mức bình thường khiến tôi không thể không nghĩ ngợi. Nếu không có tình cảm thì cần gì anh phải tỏ ra như thế. Tôi đánh bạo tỏ tình với Bảo, cuối cùng cũng thành công. Cả hai chúng tôi chính thức hẹn hò, từ đấy đến giờ đã được hai năm rồi.
Mọi chuyện diễn ra cứ như tôi đang ở thiên đường vậy. Từ chuyện hẹn hò, đến phụ huynh hai bên cũng đều đồng ý. Sau khi chính thức yêu đương được khoảng nửa năm, Bảo ngỏ ý muốn tôi đến sống chung với anh.
Ngay cả nhà riêng anh cũng chuẩn bị luôn rồi. Bảo nói với tôi là muốn tập trung vào sự nghiệp, nhưng cũng muốn chăm sóc tôi, cho nên mới muốn tôi ở cùng anh.
Vì tôi cũng khá là cởi mở, hơn nữa tôi chẳng nghi ngờ gì tình cảm của anh dành cho mình cả, nên tôi đồng ý. Chúng tôi sống thử khoảng gần nửa năm nữa thì tôi mới dò hỏi anh khi nào sẽ tổ chức đám cưới, chính thức chung một nhà với nhau. Bảo cười trừ nhìn tôi, anh nói muốn tôi quen với cuộc sống như thế này đã.
Tôi mới nghĩ là sống thế này thì bình thường cũng có gì khác đâu mà anh lại nói thế, mà cũng ở với nhau đến nửa năm rồi, có gì đâu mà quen với không quen. Nhưng anh đã nói thế thì tôi cũng không hỏi thêm làm gì, tránh cho cãi nhau.
Chắc là Bảo cũng biết tôi lấn cấn chuyện kết hôn, tại vì tôi đã đánh tiếng với anh thế rồi. Đêm qua anh thì thầm với tôi, bảo là muốn cho tôi một bí mật, nhưng không phải bây giờ. Anh cứ úp úp mở mở như vậy lại khiến tôi phấn khích với cả tò mò.
Tôi háo hức lắm, đoán chừng anh sẽ đính hôn, không thì cũng phải có một màn cầu hôn long trọng để tôi được yên tâm.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh ngủ thì Bảo đã đi làm. Hôm nay sếp đi công tác nên tôi cũng được nghỉ phép một hôm. Đang quanh quẩn dọn dẹp lại nhà cửa thì nhà tôi có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa thì một nhân viên giao hàng, anh ta đưa hóa đơn cho tôi, nói đây là hóa đơn sửa nhà. Tôi mới thắc mắc là nhà tôi làm gì có sửa đâu thì anh ta giơ hóa đơn ra, chỉ vào tên của Bảo trên giấy.
Theo như lời anh ta thì Bảo mua một căn khác, đang sửa lại, hóa đơn chuyển tạm về đây. Bảo không có ở nhà, tôi đành giúp anh thanh toán, lại còn thầm cười anh, tưởng cái bất ngờ mà hôm qua anh nói là thế này nên tôi hí hửng lắm.
Với bản tính tò mò mà tôi cũng đang rảnh rỗi nên tôi định sẽ tìm đến địa chỉ này, xem qua thử xem căn nhà anh chọn để xây dựng tổ ấm của chúng tôi trong như nào. Lần theo địa chỉ trên hóa đơn, tôi tìm đến một căn hộ ở chung cư cao cấp rìa thành phố. Nhìn qua cũng thấy chỗ này xịn hơn khu nhà tôi ở.
Nhìn qua cũng thấy chỗ này xịn hơn khu nhà tôi ở. (Ảnh minh họa).
Người mở cửa cho tôi là một cô gái trẻ đẹp, chắc là ở nhà nên cô ta ăn mặc khá “phong phanh”. Điều khiến tôi bất ngờ là câu đầu tiên khi cô ta mở cửa lại là gọi tên Bảo. Tôi sững sờ đứng như trời trồng ở cửa nhà người ta. Cô ta là ai, sao lại gọi tên người yêu tôi ngọt sớt như thế chứ?
Tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành, chả có lẽ nào là Bảo cặp bồ, còn bao nuôi gái bên ngoài.
Không chắc chắn vào suy nghĩ của mình, tôi bình tĩnh lại, tìm cách hỏi dò người này. Tôi nhận mình là bạn của Bảo, sáng nay được anh nhờ đến đây kiểm tra xem nhà cửa thế nào có ổn không vì anh bận đi công tác không qua được.
Cô ta cũng niềm nở chào đón tôi. Nhân tiện tôi hỏi cô ta là gì của Bảo. Cô gái trả lời là người yêu.
Tôi không thể kiên nhẫn nổi nữa, ngay lập tức bỏ về. Tôi lái xe đến công ty của Bảo ngay để làm cho rõ chuyện này. Hẹn anh ra quán cafe, đầu tiên là tôi đưa ngay cho anh hóa đơn sửa nhà. Bảo bắt đầu lúng túng giải thích đấy là nhà một người bạn. Tôi bật đoạn ghi âm ban nãy cô gái kia thú nhận là “người yêu Bảo”, anh liền bàng hoàng trợn mắt nhìn tôi.
Tôi bật đoạn ghi âm ban nãy cô gái kia thú nhận là “người yêu Bảo”, anh liền bàng hoàng trợn mắt nhìn tôi. (Ảnh minh họa).
Tự dưng Bảo đập bàn, sau đó gắt với tôi. Anh thừa nhận đã lừa tôi, là vì thật sự anh không hề có tình cảm gì với tôi cả. Quyết định lấy tôi là chỉ vì tài sản của bố tôi cũng như cái ghế giám đốc anh muốn nhắm tới thôi. Còn tôi thì là bức bình phong to đùng, sau này lấy tôi về rồi anh thoải mái đi đâu cũng được.
Tôi chết điếng người nghe Bảo nói từ đầu đến cuối mà không thể phản bác nổi. Hóa ra tôi đã mù quáng tin vào cái tình yêu ảo suốt thời gian qua.
Trời ạ nhưng tôi không biết làm thế nào tiếp đây, tôi vừa không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn để chính mình biến thành con rối như vậy…