Chòng chành những con đò đến lớp

Chòng chành những con đò đến lớp

(GD&TĐ) - Để đến trường, nhiều học sinh (mầm non, tiểu học, THCS) xã Sơn Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) phải tự chèo những con đò cũ nát đưa nhau đến trường. Sơn Hải là một trong năm xã thuộc vùng lòng hồ của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

Chúng tôi đến trường Tiểu học Sơn Hải trong buổi chiều đông giữa tháng 12. Chúng tôi chợt "nóng ran" người giữa cái lạnh thấu xương được cộng hưởng bởi hơi nước khi chứng kiến từng "đoàn thuyền" do tự tay các em học sinh chèo mỗi buổi đi, về:

Giữa giờ học, nhiều em học sinh vẫn khoác lên người áo phao cứu sinh. Chợt hiểu, cái áo phao đó đã được các em ứng biến thành áo ấm phụ thêm cho những tấm áo mong manh không đủ che ấm cho những tấm thân nhỏ bé trong ngày đông giá rét. 

Hồi trống tan trường vừa dứt, bến đò dưới chân đồi trước mặt ngôi trường phút chốc tràn ngập tiếng cười nói, tiếng tát nước bì bõm. Giữa cái lạnh của trời đông miền núi, giữa cái rét của mong manh áo mỏng, giữa giữa mênh mông hồ nước trên núi... những tiếng cười trẻ thơ vẫn giòn giã, trong trẻo – niềm vui được đến trường của các em là có thật.

Những con đò cũ ngập ngang thân nước, những cô cậu học trò lớp 1, lớp 2 chia nhau tát nước, trong khi những học sinh lớp lớn hơn phụ nhau đẩy đòn rời bến. 

Cứ 4 – 5 em trên một con đò mong manh, mong manh như tấm áo mỏng của các em giữa gió đông. 

Trên những con đò cũ nát, học trò vừa đi vừa tát nước liên tục rò vào lòng đò. Những con đò có lẽ được để lại từ ngày cha anh các em đi trên lòng hồ này để đến lớp. Các thế hệ lớn lên, những con đò ngày càng cũ đi. Hồ nước vẫn sâu như thế, gió đông vẫn lạnh lùng như thế và người Sơn Hải vẫn nghèo như thế cả vài chục năm, không thể tự sắm những con đò mới hơn, an toàn hơn cho bầy trẻ thơ của mình. 

Những con đò ngày càng xa bờ, lùi vào màn mưa phùn trắng xóa, mang theo những tiếng cười đùa trong trẻo trên mặt nước mênh mang.

Tôi chợt rùng mình, nếu những con đò cũ này không còn thể gồng mình thêm được nữa giữa sóng nước, nếu có một con sóng dữ bất thần... Các cấp chính quyền địa phương mới chỉ lo cho các em được những chiếc cặp phao, áo phao cứu sinh; còn những con đò đưa các em tới trường vẫn là tự trang bị trong khả năng có thể của các bậc phụ huynh. 

Chiều đã muộn. Mưa phùn càng dày đặc hơn cộng hưởng cho cái giá rét càng lúc càng tăng của gió đông trên bến đò vắng. Lần đầu, tôi không còn thấy chiều rơi trên bến đò là thơ mộng nữa, hỡi những người mơ mộng ạ. Chỉ còn một nỗi lo cho những con đò mong manh trên sóng nước lạnh lùng... 

 Nhóm phóng viên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhu cầu tuyển dụng lao động vào dịp cuối năm luôn “nóng” tại các doanh nghiệp. Ảnh minh họa: INT

Doanh nghiệp 'khát' lao động

GD&TĐ - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động, bởi hầu hết các doanh nghiệp phải chạy đua với thời gian