Vy 22 tuổi, là hoa khôi của trường Đại Học, cô trở thành một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Ngoài xinh đẹp, học giỏi, Vy còn là một cô gái năng động, đa tài. Chính sức hút đó khiến con trai trong trường xếp hàng làm quen cô cho bằng được.
Thế nhưng Vy cũng chẳng thoát khỏi tầm ngắm của Quân, một anh chàng thiếu gia con nhà giàu nứt đố đổ vách. Ban đầu, việc tiếp cận Vy cũng chẳng hề dễ dàng gì. Lý do bởi Vy hiểu rất rõ, nhiều người tiếp cận cô chỉ bởi nhan sắc bên ngoài chứ thực sự chẳng cần biết đến cô đang cần gì, muốn gì ở một mối quan hệ.
Nhưng Quân lại là anh chàng có vẻ rất am hiểu tâm lý phái đẹp. Một mặt anh chàng dùng những quan tâm, ân cần đồng thời bỏ hẳn việc ăn chơi, cắt đứt những mối quan hệ trai gái bên ngoài. Một mặt anh lại dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", lúc nào cũng săn đón, quà cáp… nhằm lấy lòng cô bằng được.
Qua 3 tháng ròng rã, cuối cùng Vy cũng gật đầu đồng ý chuyện yêu đương. Nhưng trước khi nhận lời, Vy gặng hỏi: "Anh đến với em vì vẻ bề ngoài, hay thực sự có tình cảm và muốn tìm hiểu em. Nếu là vẻ bề ngoài, em không thể nhận lời anh được".
Nghe Vy nói vậy, Quân hơi suy nghĩ rồi cười: "Yêu là việc của yêu, Vy xấu hay đẹp vốn dĩ không quá quan trọng. Sau này, dù em có già nua hay xấu xí, thì tình cảm của anh cũng sẽ không thay đổi".
Sau lời nói đầy ngọt ngào ấy, Vy cảm động ôm lấy anh, cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô và cũng tin vào chính bản thân mình.
Ra trường được 3 năm, cả hai cũng quyết định về chung nhà trước sự tác thành của gia đình hai bên. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra cùng những bữa tiệc sang trọng và đắt đỏ. Bên nhà trai cũng không tiếc tiền tổ chức lễ cưới tại khách sạn cao cấp nhất nhì trong thành phố.
Ngày cưới, Vy trong bộ váy cưới lộng lẫy mà cứ ngỡ mình lạc vào câu chuyện cổ tích. Những tháng đầu tiên, hôn nhân diễn ra trong êm đềm và hạnh phúc khiến Vy cứ ngỡ mọi thứ là một màu hồng ngọt ngào.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu dần thay đổi khi cô bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng. Thai nghén khiến Vy trở nên xấu xí và thô kệch khác ngày xưa một trời một vực. Khuôn mặt cô không chỉ nổi mụn, làn da trở nên bóng dầu mà lúc nào cũng nhợt nhạt như người ốm dậy. Nhưng thay vì săn sóc, yêu thương vợ nhiều hơn, thời điểm đó Quân lại bắt đầu rủ rê tụ tập bạn bè rồi than thở chuyện vợ bầu khó ở, khó chiều.
Những quan tâm, ân cần của Quân với vợ ngày càng ít hơn. Thỉnh thoảng cả hai cũng chỉ trò chuyện, đối đáp với nhau những câu qua loa cho có lệ. Khi Vy nghỉ làm ở công ty, Quân cũng thuê giúp việc về cho gia đình vì: "Vợ không dọn được thì thuê giúp việc, chứ đi làm cả ngày, ai hơi đâu mà hầu".
Khi nghe anh phát ngôn ra những lời đó, Vy nén tiếng thở dài. Trong lòng cô mơ hồ nhận ra có lẽ anh đã có một người nào khác đáng để bận tâm hơn. Dù vậy, vì không muốn ảnh hưởng đến đứa con và sự bình yên của mái ấm, cô âm thầm chấp nhận tất cả. Thậm chí là khi cô đã nhìn thấy anh ôm người con gái khác và trò chuyện điện thoại bằng những lời đường mật.
Cuộc hôn nhân cứ tiếp diễn một cách gượng gạo. Tới ngày nghỉ, Vy cho con về quê với ông bà ngoại mấy hôm rồi dẫn mẹ của mình lên thành phố thăm nhà thăm cửa. Tới khi đặt chân về đến nhà, cô đã thấy một đôi giày cao gót ngay trước cửa. Linh cảm cho Vy biết rằng người phụ nữ nào đó đang có mặt trong nhà mình.
Cô bước vào phòng khách thì nghe rõ mồn một giọng nữ nói: "Anh làm thế này không sợ vợ anh buồn à?". Thấy nhân tình nhắc đến vợ, Quân bật cười thành tiếng rồi ôm nhân tình trong vòng tay: "Đừng nhắc đến cô ta làm gì nữa. Sinh xong được đứa con, vừa xấu vừa già".
Chưa kịp tiếp lời thì Vy đẩy cửa phòng bước vào khiến đôi nhân tình chết chân tại chỗ, cuống cuồng đứng dậy. Cô thở dài, đáp lại bình tĩnh: "Đàn bà chấp nhận hy sinh cho đàn ông vì họ nghĩ người kia xứng đáng. Còn tôi, hy sinh bởi tôi tin nhầm người. Tôi càng làm ngơ thì anh càng làm quá. Thực ra trước nay anh không yêu tôi, chỉ là anh thích vẻ đẹp bên ngoài của tôi. Giờ tôi không còn được như trước, anh cũng bộc lộ rõ quan điểm của mình".
Nãy giờ mẹ Vy đứng ngoài cũng đã nghe hết cả. Một phần đau xót cho con, một phần bà cay đắng bước vào, cất tiếng: "Tôi thật không biết trong đầu anh nghĩ cái gì mà phát ngôn ra câu đấy. Anh không cần cái Vy thì còn rất nhiều người cần. Vy rhu xếp đồ rồi về nhà với mẹ, ở đây chỉ thấy dơ bẩn thêm thôi".
Mẹ Vy nói xong liền mở tủ quần áo sắp xếp đồ vào vali cho con gái. Ngay thời điểm đó, cả Vy và mẹ chỉ muốn thoát khỏi ngay nơi ngột ngạt và không chút dễ chịu này. Còn Quân thì đúng là nhận ngay trái đắng không thể chối cãi gì thêm!