Con được 1 năm thì tôi quyết định đi làm để đỡ gánh nặng gia đình cùng chồng. Được cái mẹ chồng tôi ở quê cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, bố chồng thì đã khuất từ lâu rồi. Vì thế vợ chồng tôi đã mời mẹ lên chăm cháu giúp.
Lúc đầu mẹ chồng bảo đưa cháu về quê để bà nuôi cho nhưng nhớ con chịu không nổi nên tôi không đồng ý. Thế là chồng tôi quyết định về quê chở mẹ ra trông cháu.
Mới ra mẹ có vẻ không vui lắm nhưng tôi biếu bà 1 triệu đồng rồi cũng êm xuôi, với hi vọng bà sẽ chăm sóc cháu khéo léo.
Thế nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm về, bà đã khiến tôi thực sự thất vọng vô cùng. Vừa bước vào nhà thấy mẹ chồng vừa xem tivi vừa sụt sịt khóc, nhìn quanh không thấy con đâu tôi hỏi thì bà bảo nó vừa ngồi đây mà.
Hốt hoảng đi tìm con, còn bà thì cứ thanh minh: "Xem cảnh mẹ chồng hành hạ con dâu khiến mẹ tức thay cho người con, thật đáng thương quá, làm mẹ cầm không nổi nước mắt".
Tâm trạng tôi đang điên đảo tìm con, thế mà bà còn vô tâm nói được những câu đó, cháu mình không thương lại đi thương nhân vật trên phim ảnh.
Thấy dưới gầm cầu thang có tiếng động lạ, tôi ghé mắt vào xem thì hét lên kinh hãi. Con đang cố gắng rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Tôi vội vã lao vào bế con ra rồi ném ổ điện đi. Do mất bình tĩnh nên tôi đã to tiếng: "Mẹ trông cháu kiểu gì vậy, chỉ tích tắc nữa thôi là mất mạng rồi, con thật không ngờ mẹ lại đoảng đến thế".
Mẹ chồng khó chịu bảo: "Số nó đã chết thì ngồi chơi nó cũng chết, đằng này cháu chưa bị sao đã ầm ĩ lên".
Tôi không ngờ bà nói như vậy. Cố kìm chế không cãi nhau với mẹ chồng, tôi gọi điện thẳng cho chồng về giải quyết người mẹ vô cảm.
Khi chồng về, tôi kể lại sự việc thì anh ấy chỉ bảo: "Lần sau mẹ coi cháu cẩn thận đừng để cháu nghịch linh tinh nữa, trẻ con nó không biết gì nên lúc nào cũng phải để mắt mẹ ạ".
Mẹ chồng vô tâm thế thì có nói cũng chẳng sửa được. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi mới về làm dâu, chị dâu cả nói mẹ chồng rất đoảng có lần coi cháu, mải buôn dưa lê với bà hàng xóm để cháu rơi xuống ao. Thật may người ta phát hiện kịp thời đưa lên cấp cứu một hồi thì sống lại. Từ đó chị sợ không dám gửi bà trông cháu nữa.
Nhớ đến vụ đó tôi đã kể với chồng và nói không cần mẹ ở đây nữa mà sẽ thuê giúp việc về coi con. Chồng bảo: "Không được, vợ chồng mình làm được bao nhiêu tiền mà thuê giúp việc, tình cảm bà cháu dù gì vẫn hơn người ngoài. Mẹ đoảng thật nhưng thỉnh thoảng vợ chồng mình nhắc nhở thì bà sẽ cẩn thận".
Tính mẹ chồng vô tâm thế thì có nói cũng chẳng sửa được, mọi người ơi bây giờ tôi phải làm sao để con được an toàn mà yên tâm đi làm đây? Tôi sợ chuyện gì xảy ra thì lúc đó hối cũng không kịp mà cũng chẳng thể bắt đền mẹ chồng được.