Tôi và chồng từng có quãng thời gian yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Phải nói rằng, tôi đã từng tin anh chính là động lực là niềm tin để tôi phấn đấu trong cuộc sống này. Nhưng rồi khi tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân lại gặp sự phản đối của gia đình hai bên. Không ai đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, phần vì gia đình tôi nghèo khó, phần vì công việc cả hai chưa ổn định.
Trước áp lực của gia đình, chúng tôi càng yêu nhau hơn. Anh nói với tôi rằng: “Mình cứ sống với nhau, rồi thuyết phục bố mẹ sau cũng được em à”. Trước niềm tin sắt đá của anh, chúng tôi đã tự dọn về sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ xinh mà hai đứa tự chuẩn bị. Dù chưa có đăng ký kết hôn, nhưng hai đứa đã tự thề nguyền sẽ xem nửa kia là bạn đời mãi mãi.
Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đây chúng tôi có nhiều sự “xung khắc”. Cuộc sống khó khăn cùng với những áp lực về tinh thần đã khiến anh mệt mỏi. Đặc biệt, từ khi biết tôi mang bầu, áp lực với anh càng lớn hơn. Anh vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, phần lại phải chăm sóc cho tôi. Khi đó, tôi cũng chẳng giúp được gì anh, chỉ mong con ra đời khỏe mạnh để anh có thêm động lực trong cuộc sống.
Anh rời xa đi tìm hạnh phúc, tình yêu mới để lại tôi và con chới với giữa dòng đời oan nghiệt (Ảnh minh họa). |
Nhưng rồi niềm tin trong tôi ngày càng nguội tắt, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, chủ yếu chuyện gia đình, kinh tế. Quá mệt mỏi nên sau khi đứa con trai chào đời, anh và tôi đã quyết định giải thoát cho nhau. Anh rời xa đi tìm hạnh phúc mới để lại tôi và con chới với giữa dòng đời oan nghiệt. Tôi chịu mang tiếng tủi nhục khi vợ chồng ly hôn, đi đâu cũng bị người ta bàn tán.
Đôi khi áp lực quá, tôi định bỏ đi nơi nào đó thật xa để sống với con. Nhưng nghĩ về cha mẹ tôi không đành lòng. Không còn ai để nương tựa, tôi tìm về nhà bố mẹ đẻ. Thương con, thương cháu, bố mẹ tôi nhường lại căn nhà nhỏ để hai mẹ con tá túc. Còn bố mẹ chuyển đi nơi khác để sinh sống. Từ ngày đó, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình, mặc cho người đời dòm ngó.
Nhiều đêm, nằm bên con tôi đã khóc, thương cho bản thân mình duyên phận hẩm hiu, thương cho đứa con nhỏ mới chào đời đã không có cha bên cạnh. Tôi hờn trách anh không đủ dũng khí để chăm vợ con, tôi giận bản thân ngu ngốc đã tin người đàn ông đó. Tuổi thanh xuân của tôi cứ thế héo mòn theo năm tháng… Con tôi lên 7 tuổi, nhưng cũng từ đây, đời tôi lại chìm trong những ngày cơ cực.
Tôi chẳng có bằng cấp, chẳng nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê làm mướn. Một ngày khi đang đi làm, tôi chẳng may rơi xuống suối cạn. Tôi cứ nghĩ mình chẳng thể trở về bên con trai nữa. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi đã được người ta đưa lên, khi đó tôi đã kiệt sức. Tỉnh dậy trong bệnh viện tôi đã gào khóc, thiếu chút nữa tôi đã lìa xa cõi đời này, khi chưa kịp nhìn thấy con trai lần cuối.
Do tai nạn, từ đó tôi chẳng thể đi lại được nữa, cuộc sống mẹ con tôi dần trở nên khó khăn hơn. Bố mẹ tôi đã già nhưng vẫn phải đến chăm sóc con cháu. Ngày qua ngày, nhìn bố mẹ già yếu thay phiên nhau chăm sóc tôi rơi nước mắt. Đáng lẽ tuổi này, tôi phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng tôi đã làm được gì? Tôi chỉ là đứa con gái ngang bướng, bỏ nhà đi theo một người con trai, rồi trở về khi cuộc sống chẳng hạnh phúc.
Giá như ngày xưa tôi nghe lời can ngăn của bố mẹ. Tôi còn trẻ, còn nông nổi dại khờ, nên cứ làm theo những gì tôi nghĩ là đúng. Tôi đâu biết rằng, hôn nhân cần phải có sự trưởng thành chín chắn. Chính bố tôi xưa kia cũng nói, tôi phải yêu người đàn ông đủ trách nhiệm, đủ bản lĩnh để che chở cho người bạn đời. Ít ra người đó cũng phải biết làm ra kinh tế, biết chịu trách nhiệm về những gì mình sẽ làm, đang làm.
Chừng này tuổi đời tôi chỉ mang lại cho bố mẹ tôi sự đau khổ, phiền muộn. Đứa con như tôi liệu có đáng sống trên đời này nữa hay không? Tôi biết, bao đêm mẹ tôi âm thầm khóc một mình vì xót con, nhưng tôi biết làm thế nào được.
Giờ tôi chỉ biết cố gắng từng ngày để có thể đi lại được như ngày xưa, mẹ tôi đỡ vất vả phần nào. Tôi cũng chỉ cầu mong con trai tôi luôn chăm ngoan, học hành đỗ đạt... Chỉ những điều ước ấy thôi, tôi mong tất cả sẽ thành hiện thực.