Ngày 21/4, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Báo Tiền Phong đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” lần thứ nhất thu hút hàng trăm học sinh và phụ huynh tới lắng nghe những chia sẻ của những tấm lòng của con gửi mẹ của mình.
Vượt lên 101.906 bài dự thi “Thư gửi mẹ hiền”, bức thư dài hơn 4 trang giấy của nữ sinh Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 9A, trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã chinh phục giải nhất của cuộc thi. Bức thư cũng khiến không ít người phải rơi lệ khi nghe em đọc lại “lời tâm sự” với mẹ bằng cả tấm lòng của mình.
Nữ sinh Nguyễn Anh Thư
Anh Thư cho biết, bức thư được viết vào một đêm mưa gió trung tuần tháng 9/2016, ít ngày sau khi trường THCS Anh Sơn phổ biến thể lệ cuộc thi “Thư gửi mẹ”. Một mình trong đêm mưa đã làm cho biết bao kí ức về người mẹ đã mất vì bạo bệnh cách đây 2 năm bỗng òa về. “Con nhớ, nhớ biết bao những ngày mưa như thế, mẹ cùng còn ngồi lại bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là không biết giờ này bố đã ngủ chưa con nhỉ; Nào là, mẹ ơi hồi sáng con mới được điểm 10 môn Văn... Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta mẹ nhỉ! Ấm áp thật”.
Thế nhưng, những điều giản dị thân thương ấy chỉ còn lại trong kí ức của Anh Thư. Cô bé tiếp tục lá thư với những lời hỏi thăm sức khỏe mẹ của mình nơi chin suối. Thế rồi, nước mắt cứ thế rơi không kìm nén được trên đôi mắt đã đỏ hoe làm nhòe cả trang giấy. Anh Thư viết tiếp lá thư bằng những lời oán hận căn bệnh quái ác đã cướp mất người quan trọng nhất cuộc đời mình. Để giờ đây mỗi lần gặp khó khăn, thất bại thì em không còn bờ vai để dựa vào. Mỗi buổi tan trường trở về nhà, em đều cất hai tiếng thân thương gọi mẹ, nhưng không thấy ai trả lời, những lúc áo bị rách không có mẹ chắp vá...
Anh thư phải viết lại bức thư của mình để đem tham gia giải vì nước mắt làm nhòe cả những trang giấy
Là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, lên 13 tuổi, Anh Thư đã phải sống tự lập một mình khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bố đi làm ăn xa, chị gái cũng đi học xa nhà. “Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi, được mẹ chúng âu yếm; yêu thương; được nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa, sao mà chạnh lòng thế!”, cô bé tâm chạnh lòng kể với người mẹ khi nhớ tới thời điểm phải sống một mình thời điểm 1 năm trước.
“Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành hơn nhiều rồi, đã tự chăm sóc được bản thân, biết chăm sóc người thân khi bị ốm, đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Điều mà khi mẹ còn sống con chưa bao giờ làm được...”, Anh Thư viết và tự trách bản thân mình đã quá ngang bướng và chưa một lần nói lời yêu thương với mẹ mình. “Mẹ à, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nho nhỏ đi mẹ. Con ước bà tiên ấy được sống lại với con 1 ngày để con được chăm sóc bà – Việc mà trước đây con chưa từng làm…”.
Anh Thư gây xúc động mạnh, vượt qua hơn 100.000 bài dự thi để giành giải nhất
Cuối thư, nữ sinh mồ côi không ngớt nói nhớ và biết ơn mẹ: “Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều”.
“Mỗi lần nghĩ đến mẹ em lại không cầm được nước mắt. Bởi thế khi viết lá thư này, nước mắt của em rơi khiến ướt nhòe cả mấy trang giấy”, Anh Thư nói và cho biết khi đem bức thư lên nộp thì cô chủ nhiệm yêu cầu đem về viết lại vì chữ bị nhòe hết không đọc được.