Bộ đội Biên phòng góp sức vào công cuộc xóa mù chữ vùng cao

GD&TĐ - Không chỉ bảo vệ biên giới, bộ đội Biên phòng còn trực tiếp đứng lớp, đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Thầy giáo Hùng Minh Phương giảng bài cho các em học sinh tại tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Ảnh: Trọng Toan
Thầy giáo Hùng Minh Phương giảng bài cho các em học sinh tại tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Ảnh: Trọng Toan

Phát huy vai trò “Người thầy áo lính”

Quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho thấy lực lượng Bộ đội Biên phòng đã trở thành một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác xóa mù chữ (XMC).

Ở nhiều tỉnh miền núi, Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp cùng chính quyền, ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể mở hàng chục lớp học tại các đồn biên phòng, xã vùng cao, bản xa, trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho bà con.

Điển hình như Thanh Hóa, Quảng Nam (cũ), Hà Giang (cũ)… nhiều đồn biên phòng đã trở thành “trường học đặc biệt”, nơi chiến sĩ vừa là người thầy dạy chữ, vừa là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào. Việc làm này góp phần trực tiếp vào kết quả ấn tượng. Riêng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã góp công lớn cùng với các ban, ngành, địa phương của tỉnh mở 162 lớp học, huy động được 3.768 người mù chữ, tái mù tham gia.

Tại Quảng Nam, 9/9 huyện miền núi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2, trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vai trò không nhỏ.

Hình ảnh “người thầy áo lính” đã trở thành biểu tượng đẹp ở nhiều vùng cao biên giới. Có lớp học diễn ra ngay tại phòng trực ban của đồn biên phòng, có lớp tổ chức dưới mái nhà cộng đồng, ánh đèn pin thay cho bóng điện, bảng phấn dựng tạm bằng gỗ. Vậy nhưng, mỗi buổi học lại thắp lên niềm tin, giúp nhiều phụ nữ, người cao tuổi lần đầu tiên cầm bút, viết được tên mình.

Bộ đội Biên phòng không chỉ dạy chữ, mà còn lồng ghép phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, cách phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh biên giới. Điều đó khiến mỗi lớp học xóa mù trở thành “lớp học toàn diện”, vừa nâng cao dân trí, vừa củng cố thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

hg2.jpg
Nhiều lớp xóa mù chữ được mở tại khắp các thôn, bản của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Ảnh: My Ly

Phối hợp liên ngành để xóa mù chữ bền vững

Thiết lập và duy trì cơ chế phối hợp liên ngành giữa Sở GD&ĐT, Bộ đội Biên phòng, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội khác là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2026-2030. Việc ký kết kế hoạch hành động chung hằng năm sẽ giúp huy động nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm và bảo đảm hiệu quả thực chất.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2021-2025, chính nhờ sự phối hợp trên mà nhiều tỉnh đã đạt được kết quả bền vững. Ở Quảng Nam (cũ), việc phổ biến kiến thức được gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội. Người dân sau khi biết chữ còn được hướng dẫn cách ghi chép sổ sách, quản lý tài chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, xóa mù chữ không dừng lại ở việc đọc, viết mà còn trở thành động lực thoát nghèo.

Tại Hà Giang (nay là Tuyên Quang), nhiều lớp học xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng phối hợp mở ra đã thu hút cả học viên ngoài độ tuổi phổ cập. Có người đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn miệt mài đi học vì “muốn biết chữ để ký giấy tờ, không phải điểm chỉ nữa”. Những câu chuyện ấy cho thấy tác động xã hội sâu rộng mà công tác xóa mù chữ mang lại khi có sự chung tay của nhiều lực lượng.

Trong giai đoạn tới, để giữ vững và mở rộng thành quả, cần chú trọng tăng cường chính sách hỗ trợ cho giáo viên và chiến sĩ biên phòng trực tiếp đứng lớp; nhân rộng mô hình “lớp học tại đồn biên phòng”; ứng dụng công nghệ đơn giản như bài giảng audio qua điện thoại cho người lớn tuổi.

Đây là những yếu tố then chốt để khắc phục tình trạng đến cuối năm 2024 vẫn còn hàng chục nghìn người mù chữ tại các tỉnh miền núi, điển hình như Thanh Hóa còn 18.269 người trong độ tuổi 15–60, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 8.014 người.

Có thể khẳng định, sự vào cuộc của Bộ đội Biên phòng không chỉ giúp duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ở nhiều địa phương, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của mô hình phối hợp liên ngành. Khi các lực lượng cùng chung tay, công tác xóa mù chữ mới thực sự bền vững, góp phần nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng – an ninh, hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng là điểm sáng nổi bật trong công cuộc xóa mù chữ ở vùng cao biên giới. Các lớp học này không chỉ dạy chữ mà còn lồng ghép phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, củng cố thế trận lòng dân và an ninh biên giới. Sự phối hợp liên ngành giữa Bộ đội Biên phòng và ngành giáo dục là yếu tố then chốt, biến xóa mù chữ thành động lực bền vững để thoát nghèo và giữ vững an ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ