Biết mình bị “đổ vỏ", chồng âm thầm làm chuyện không ai ngờ

Không ai mong muốn mình bị phản bội nhưng khi số phận gọi tên thì tôi cũng chỉ còn biết tìm cách giải quyết sao cho thật hợp lý.

Biết mình bị “đổ vỏ", chồng âm thầm làm chuyện không ai ngờ

Tôi cưới vợ được 3 năm và cháu thứ 2 vừa được hơn một tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau cũng khá lâu mới quyết định đi đến hôn nhân. Vợ tôi là nhân viên thu cước truyền hình nên công việc bình thường cũng khá nhàn. Tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty viễn thông lớn nên công việc khá vất vả.

Do tính chất công việc trực trạm nên tôi phải đi làm, đi trực khá thường xuyên. Cũng may cho tôi là vợ có thể thu xếp công việc để chu toàn chuyện nhà cửa, con cái.

hanh dong am tham cua nguoi chong khi biet minh bi "do vo" hinh anh 1

Hình minh họa.

Chuyện vợ chồng đôi khi xích míc là việc bình thường, chúng tôi vẫn sống bên nhau hạnh phúc sau những tranh cãi như vậy.

Trong mắt mọi người thì chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Dù sống chung với bố mẹ chồng nhưng vợ tôi vẫn rất thoải mái. Nhiều lần tôi hỏi vợ có muốn ra ngoài ở riêng không thì cô ấy không đồng ý vì “ở đây ông bà còn đỡ cho con cái, cơm nước khi em bận”.

Thực lòng nghe vợ nói vậy tôi rất vui vì rất ít con dâu muốn sống chung với bố mẹ chồng.

Con đầu của chúng tôi là một bé gái rất dễ thương. Vì nhà tôi có hai anh em trai nên mẹ tôi rất quý cháu gái, con bé cũng rất giống bà và lanh lợi nên lúc nào cũng được cưng chiều.

Khi con bé được 14 tháng thì vợ tôi có bầu lần hai do “vỡ kế hoạch”. Vợ tôi chưa muốn đẻ vì con chị còn nhỏ nhưng tôi và bố mẹ đều muốn đẻ luôn và tranh thủ lúc ông bà còn khỏe để chăm cháu.

Và điều mừng hơn cả đó là khi biết bé thứ hai là con trai. Còn gì thích hơn khi có đủ cả con trai, con gái.

Khi thằng bé ra đời, cả nhà tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng những điều dị nghị bắt đầu nảy sinh từ bữa tiệc đầy tháng của con. Nói thật là từ lúc sinh ra thì mọi người đều không thấy có điểm nào của thằng bé giống với tôi. Nhưng đều nói với nhau rằng “trẻ con thay đổi nhanh lắm, phải để khi lớn hơn một chút, các nét ổn định thì mới biết được là giống ai”.

Tiệc đầy tháng, bà con cô bác và bạn bè của chúng tôi đến dự đều quan nhìn và bế bé nhưng mọi người ai cũng khẳng định: “Sao nhìn mãi không biết là giống ai nhỉ?”.

Cả nhà tôi đều xuề xòa bảo nó còn nhỏ cho qua nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.

Càng ngày, thằng bé lớn thêm nhưng các nét vẫn chưa thấy giống ai trong nhà. Lúc đầu tôi rất tin tưởng vợ và tôi không hề có ý định thử AND nhưng gần một năm trôi qua mà hình dáng, nét mặt, tính cách của thằng bé đều không có chút gì giống mình khiến tôi suy nghĩ.

Để tránh làm vợ đau lòng nên tôi giấu cô ấy đi thử AND và kết luận khiến tôi rất sốc. Bé Na (con gái đầu) chính xác là con tôi nhưng bé Mít (con trai thứ hai) lại không hề có chút gì liên quan đến tôi.

Phải mất mấy hôm suy nghĩ tôi mới quyết định trả vợ về nhà mẹ đẻ. Tôi yêu vợ và yêu con nhưng tôi không thể chấp nhận được sự lừa dối này. Nếu cô ấy lừa dối tôi lúc đầu mà sau đó thay đổi thì tôi còn có thể tha thứ. Nhưng cô ấy lại lừa dối tôi ngay khi đã có gia đình thì tôi không thể chấp nhận.

Tôi quyết định bàn với vợ: “Sắp tới anh phải đi học thêm nên không ở nhà, con còn nhỏ mình em sẽ rất vất vả. Mai anh sẽ đưa em và cu Mít ra nhà bà ngoại nhờ ông bà chăm sóc cho một thời gian còn Na cứ để đây ông bà nội đưa đi học cho tiện”.

Hôm sau tôi mang hết đồ đạc của vợ và con trai chất lên xe, đưa hai người về nhà ngoại nhờ ông bà chăm sóc. Tôi vẫn thể hiện rất vui vẻ bình thường nên không ai nghi ngờ gì hết.

Hai ngày sau vợ có nhắn tin trách tôi chưa đi học mà không qua thăm con thì tôi đã nói với cô ấy tất cả. Tôi khuyên cô ấy hãy im lặng mà chấp nhận chia tay trong hòa bình để giữ cho cả hai. Chúng tôi sẽ lấy lý do khác để chia tay, như vậy cô ấy không mang tiếng lăng loàn còn tôi không phải người bị “cắm sừng”.

Bố mẹ tôi sau khi nghe giải thích thì cũng đồng ý không làm to chuyện và giữ gìn hình ảnh của mẹ nó trong mắt bé Na.

Vậy là tôi đã tự kết thúc cuộc hôn nhân của mình nhanh chóng và gọn gàng như vậy. Mọi người nghĩ nó thật đơn giản nhưng chỉ người trong cuộc như tôi mới biết mình đã phải đau khổ, giằng xé ra sao khi biết được sự thật khủng khiếp đó và tìm cách giải quyết nó không tổn thương đến ai khó khăn như thế nào.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ