Cuộc đàm phán chuyển thành luật
Theo RT, khái niệm "Quê hương Xanh" xuất phát từ giới hải quân và chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ, và những người khởi xướng ý tưởng này được xác định là Đô đốc nghỉ hưu Cem Gurdeniz và Chuẩn Đô đốc nghỉ hưu Cihat Yaycı.
Ông Gurdeniz liên kết các vùng biển, thềm lục địa, tranh chấp đảo và khu vực Đông Địa Trung Hải thành một bức tranh chiến lược duy nhất.
Theo một nghĩa nào đó, "Quê hương Xanh" là phản ứng trước nỗi lo lắng sâu sắc của Thổ Nhĩ Kỳ rằng đất nước đang bị đẩy ra xa khỏi vùng biển bao quanh.
Nguồn gốc này cũng giải thích tại sao học thuyết này không thể chỉ gói gọn trong chính sách đối ngoại cá nhân của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Tuy nhiên, đối với Hy Lạp, học thuyết này nghe có vẻ ít mang tính phòng thủ hơn.
Hy Lạp coi "Quê hương Xanh" là một nỗ lực nhằm đặt câu hỏi về trật tự pháp lý của biển Aegean, làm giảm quyền hàng hải của các đảo Hy Lạp và khơi lại những vấn đề mà Hy Lạp cho là đã được giải quyết bằng các hiệp ước quốc tế.
Nỗi lo ngại không chỉ là Thổ Nhĩ Kỳ muốn có nhiều ảnh hưởng hơn trên biển, mà còn là việc Thổ Nhĩ Kỳ đang dần bình thường hóa ý tưởng rằng một số khu vực ở biển Aegean có tính pháp lý không rõ ràng và do đó dễ bị gây áp lực.
Đây là lý do khiến tranh cãi về 152 hòn đảo nhỏ, đảo san hô và rạn san hô trở nên nhạy cảm.
Trong diễn ngôn chiến lược và chủ nghĩa dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ, những thực thể này thường được mô tả là các vùng lãnh thổ mà tình trạng pháp lý chưa được xác định rõ ràng trong các thỏa thuận quốc tế.
Hy Lạp bác bỏ lập luận này và khẳng định chủ quyền đối với các đảo của mình không phải là vấn đề để bàn luận.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ ban hành luật về "Quê hương Xanh", điều đó sẽ không tự động thay đổi luật pháp quốc tế, nhưng nó có thể thay đổi chính trị Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều đó sẽ khiến các thỏa hiệp trong tương lai khó khăn hơn và cho phép các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cáo buộc bất kỳ chính phủ nào từ bỏ các quyền đã được ghi trong luật.
Chiều sâu chiến lược
Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do thời điểm xảy ra. Trật tự toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi khắc nghiệt, trong đó cuộc chiến xung quanh Iran đã biến toàn bộ khu vực Trung Đông thành một vùng bất ổn quân sự và kinh tế thường trực.
Cuộc xung đột đó và cuộc khủng hoảng hàng hải sau đó đã cho thấy không gian biển một lần nữa trở thành một trong những huyết mạch chính của chiến tranh.
Cuộc khủng hoảng rộng lớn này đã thay đổi cách Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nhìn nhận cùng một vùng biển.
Khi khu vực yên bình, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải quyết tranh chấp trong phạm vi ngoại giao và các kênh của NATO.
Nhưng khi eo biển Hormuz cho thấy các tuyến đường hàng hải có thể nhanh chóng trở thành chiến trường như thế nào, mọi quốc gia ven biển đều bắt đầu suy nghĩ theo hướng chiều sâu chiến lược.
Thổ Nhĩ Kỳ nhìn vào sự hỗn loạn này và thấy thêm một lý lẽ nữa để ủng hộ "Quê hương Xanh". Hy Lạp nhìn vào đó và thấy càng có thêm lý do để không cho phép các vùng xám xuất hiện ở biển Aegean.
Nút thắt Aegean
Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng họ có lý do để kiên quyết giữ vững lập trường.
Từ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp sử dụng các hòn đảo của mình, nhiều hòn đảo nằm rất gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, để tuyên bố chủ quyền vùng biển. Điều này sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị thu hẹp không gian hoạt động ở biển Aegean và Đông Địa Trung Hải.
Các quan chức và nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ thường lập luận rằng một đường bờ biển dài trên lục địa không thể bị bao vây bởi những hòn đảo nhỏ nằm ngay ngoài khơi.
Họ trình bày "Quê hương Xanh" không phải là sự bành trướng, mà là sự phản kháng đối với điều mà họ cho là một trật tự khu vực bất công.
Hy Lạp coi lập luận đó là chủ nghĩa xét lại. Đối với Hy Lạp, các hòn đảo là những cộng đồng dân cư, vị trí quân sự, không gian lịch sử và lãnh thổ có chủ quyền.
Nếu Hy Lạp chấp nhận quy chế hoặc ảnh hưởng hàng hải của chúng có thể được thương lượng dưới áp lực, nhiều người Hy Lạp lo ngại toàn bộ trật tự biển Aegean có thể bắt đầu tan rã.
Mỗi bên đã xây dựng câu chuyện riêng của mình xung quanh tranh chấp này và mỗi bên đều tự coi mình là bên phòng thủ còn bên kia là mối đe dọa.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lập luận Hy Lạp muốn giam cầm đất nước họ dọc theo bờ biển Anatolia, trong khi các quan chức Hy Lạp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ muốn sửa đổi biên giới và các hiệp ước thông qua sức ép.
Lựa chọn duy nhất
NATO không dễ dàng giải quyết vấn đề này, mặc dù cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của liên minh. Tư cách thành viên làm giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện, nhưng không xóa bỏ được tranh chấp.
Sớm muộn gì, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải giải quyết vấn đề hàng hải một cách nghiêm túc, đơn giản vì đó là điều không thể thay đổi về mặt địa lý.
Biển Aegean không thể mãi mãi chìm trong khủng hoảng. Hai nước sẽ phải lựa chọn giữa một quá trình ngoại giao khó khăn và một tương lai mà mọi sự cố nhỏ đều có nguy cơ trở thành ngòi nổ xung đột.
Hiện tại, khu vực đang trải qua giai đoạn leo thang có kiểm soát. Cả hai bên dường như không muốn chiến tranh, nhưng đều đang thực hiện những động thái làm giảm tính linh hoạt và gia tăng sự nghi ngờ.
Đây là kiểu bình tĩnh nguy hiểm nhất - nơi các chính phủ có thể nói rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, trong khi không gian chính trị để giảm leo thang đang thu hẹp từng ngày cho đến khi xung đột trở thành diễn biến duy nhất có thể xảy ra.
Học thuyết hải quân "Quê hương Xanh" đã trở thành tuyên ngôn về vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực và sự từ chối chấp nhận điều mà họ coi là sự giam hãm trên biển.
Ngược lại, sự phản kháng của Hy Lạp đối với học thuyết này là sự bảo vệ bản đồ quốc gia, ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc được xây dựng xung quanh các đảo thuộc biển Aegean.
Về bản chất, cuộc tranh chấp này xoay quanh phẩm giá quốc gia và đó là điều khiến nó trở nên nguy hiểm.