Nguyễn Thị Thu Hà – thủ khoa đầu ra khóa (2011 - 2014), trường Cao đẳng Việt Mỹ, là một trong hơn 400 sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp. Phát biểu trong buổi lễ, Thu Hà chia sẻ, đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cô.
Thu Hà được biết đến là nữ sinh giàu nghị lực. Năm 2008, vừa vào năm học thứ nhất, bố mẹ cô đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Nữ sinh buộc phải nghỉ học để bươn chải cuộc sống, chăm lo cho em nhỏ học lớp 2.
Năm 2011, cô quay lại trường học. Không ngừng nỗ lực, Thu Hà trở thành thủ khoa đầu ra với điểm trung bình 9,0. Hiện tại, cô được nhận làm việc tại một tập đoàn khách sạn đa quốc gia của Pháp.
Nội dung bài phát biểu cảm động:
“Để đứng được tại đây, tôi đã mất tổng cộng 6 năm, dài gấp đôi so với những gì mà hầu hết các bạn ở đây phải trải qua. Năm 2008, cánh cửa đại học khép lại trước mắt tôi. Thời điểm ấy đối với nhiều người, đại học vẫn là con đường duy nhất để thành công. Nguồn động viên duy nhất khi đó là mẹ. Bà nói: “Đại học không phải con đường duy nhất con có thể đi, còn nhiều lựa chọn khác”.
Đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ (người mà hiện nay không còn nữa) đã bao dung, không mất niềm tin, hướng tôi đi đến đích hôm nay và đạt được thành quả bước đầu này.
Năm 2009, sóng gió ập đến với tôi, khi lần lượt bố rồi đến mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi phải bảo lưu việc học để chăm sóc bố mẹ và cả em gái mới lớp 2. Với bản thân tôi lúc ấy, tương lai càng ngày càng xa dần vì nỗi lo gia đình.
Hai năm gián đoạn việc học, các bạn cùng trang lứa đều đã ra trường, có công việc ổn định. Đôi lúc nhìn lại bản thân, tôi không khỏi buồn. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi ao ước được đi học như lúc ấy. Vì chỉ có học mới giúp tôi có chỗ đứng trong xã hội và thực hiện được lời hứa với bố mẹ là nuôi nấng em gái nên người.
Niên khóa 2011, đi học trở lại, lựa chọn của tôi vẫn là ngôi trường ngày xưa mẹ định hướng... Tôi vừa vui, vừa lo lắng. Vui bởi ao ước cuối cùng cũng thành hiện thực, lo lắng vì những khó khăn đang chờ đợi phía trước mà không còn bố mẹ bên cạnh.
Ba năm kiên trì và cố gắng, tôi vừa học, vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Có đôi lần vấp ngã, nhưng chính vào những thời điểm bế tắc, tôi nhận ra không đứng một mình. Cảm ơn các thầy, cô luôn động viên, giúp đỡ tận tình. Cảm ơn bạn bè đã luôn lắng nghe tôi nói, luôn vực tôi dậy khi cần. Đó chính là động lực đưa tôi đến thành công hôm nay.
Chúng ta đều biết, cuộc sống không có gì dễ dàng cả. Phải mất mát rồi con người ta mới biết trân trọng những điều từng có và cố gắng vì những gì đang có.
Tôi cũng vậy, khi còn trong vòng tay yêu thương của gia đình, tôi cũng không hiểu, cứ cho đó là đương nhiên. Đến khi mất đi rồi, tôi mới thấy tiếc nuối, lại càng phải cố gắng hơn vì những người còn hiện hữu.
Tôi luôn nghĩ rằng, không bao giờ là quá muộn để quay trở lại, cũng không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần mình còn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào ước mơ, thêm vào đó là rất nhiều bàn tay đưa ra nắm lấy, cùng sự yêu thương, thông cảm từ những người xung quanh, thì không gì là không thể.
Tôi của ngày hôm nay luôn cố gắng và kiên định với con đường đã chọn, biết sống vị tha và cảm thông. Và thành quả bước đầu của tôi khi tốt nghiệp là được nhận vào làm việc tại một tập đoàn khách sạn đa quốc gia đến từ Pháp.
Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Với tất cả kiến thức và hành trang mang theo từ mái trường này, cộng thêm sự nỗ lực của riêng mình, tôi tin tưởng mình có thể bước lên những ngọn núi cao hơn nữa, vì tôi biết không gì là không thể với sự cố gắng và kiên định của mình.
Tôi tin mỗi bạn ở đây, đều có câu chuyện của riêng mình, điều gì đã giúp các bạn thành công ngày hôm nay, để có thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp này, thậm chí rất nhiều bạn tốt nghiệp với số điểm cao. Dù câu chuyện của các bạn như thế nào, chúng ta cũng có cùng một điểm chung, một chương mới trong cuốn sách cuộc đời mỗi người sắp mở ra.
Cuộc hành trình đã qua của tất cả chúng ta ở đây chắc chắn không dễ dàng và cuộc hành trình sắp tới hẳn không ít chông gai. Tuy nhiên, với hành trang mà chúng ta được trang bị, trong đó có kiến thức, kỹ năng được trau dồi qua những ngày ngồi trên giảng đường, bạn bè, thầy cô cùng những kỷ niệm về nơi này, chúng ta sẽ mang theo và mở ra mỗi khi cần động lực để bước tiếp”.