Bà nội xót xa khi phát hiện cháu trai biết yêu

GD&TĐ - 4 giờ chiều, anh quờ tay lên mặt bàn cố tìm chiếc điện thoại đang réo inh ỏi, đầu dây bên kia là giọng nói run run: “Con thất bại rồi đấy, con ạ! Các con không dạy bảo được nó thì để nó tự giáo dục bản thân”.

Bà nội xót xa khi phát hiện cháu trai biết yêu

Anh chưa nói được câu nào đã nghe thấy tiếng “tút tút” trong điện thoại. Mẹ anh lạnh lùng dập máy. Gần một tuần nay, anh sống trong tình trạng vật vờ, nửa người nửa ma, ngày nào anh cũng say khướt, cơ thể uể oải, không thể đứng dậy để đi làm. 

Căn nhà rộng gần 40 mét vuông chưa bao giờ trống trải và lạnh lẽo đến thế. Anh không nhớ lần cuối nhìn thấy chị là khi nào. Gần đây chị toàn đi sớm về khuya, “lệch múi giờ” nên hầu như họ không có cơ hội giao tiếp với nhau.

Ngày trước anh chị hay cãi nhau chuyện tiền nong rồi phân chia việc dạy con cái, nhưng bây giờ họ cũng chẳng còn “cảm hứng” để to tiếng nữa. 

Căn phòng riêng của con trai anh có lẽ là không gian tĩnh lặng nhất, đằng sau cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm đó là một cậu nhóc mới lớn, thân hình dài thượt, khuôn mặt xanh xao và hốc hác vì thức đêm chơi game. 

Hồi con trai còn nhỏ, anh chỉ mải mê công việc, chẳng mấy khi để ý và trò chuyện cùng con. Khoảng cách giữa anh và con ngày càng lớn. Điều đó khiến anh chán nản. Chị gán cho anh “danh hiệu” người chồng, người cha vô trách nhiệm. Nhưng chị cũng không còn giữ được hình hài của một người vợ, người mẹ mà trở thành người vô hình trong ngôi nhà. 

Chị cứ ngỡ mình đã hoàn thành nhiệm vụ khi con trai đến tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, chị không hề biết sự hờ hững, ít quan tâm chính là nguyên nhân khiến thằng bé nghĩ rằng nó không hề được yêu thương. Lâu dần, thằng bé nảy sinh cảm giác tự ti, không thấy mình xứng đáng với tình cảm của những người xung quanh nữa.

Một ngày, lúc anh chị vắng nhà, mẹ anh ghé thăm và tiện thể vào dọn phòng giúp cháu, vô tình thấy một bức thư kẹp trong tập vở. Đó là những dòng viết của một cô bạn gái cùng lớp, lời lẽ bày tỏ tình cảm khá vụng về. Bà lục đục tìm trong ngăn bàn của cháu, đọc được quyển nhật ký. 

Thì ra cháu trai bé bỏng của bà đã biết yêu. Nhưng thằng bé cô đơn vì không có ai để chia sẻ cảm xúc và giảng giải những khúc mắc tuổi dậy thì. Bà đã rùng mình khi đọc được ý nghĩ “muốn kết thúc tất cả” sau những dòng “thú tội” đẫm nước mắt của cháu. Tim bà đau nhói.

*************

Mẹ anh mở cửa bước vào căn nhà lạnh ngắt. Thấy quần áo của anh vứt bừa bãi trên sàn nhà, bà chẳng buồn nhặt lên mà đi thẳng vào phòng cháu. Chứng kiến cảnh thằng bé đeo tai nghe, 2 bàn tay đập điên loạn trên bàn phím, tâm can bà như thắt lại.

Bà nhẹ nhàng khép cánh của, ngoảnh ra, thấy anh đã về: “Mẹ đến lúc nào thế ạ?”.

Chỉ chờ anh mở lời là bà khóc nấc thành tiếng: “Đừng sống như thế này nữa được không con? Mẹ đau lắm, xót lắm. Con trai mẹ không phải là một kẻ nhu nhược như thế này đâu, phải không con? Mẹ biết, ma men chỉ làm con mờ mắt trong chốc lát thôi. 

Con phải tỉnh táo để cứu lấy cháu của mẹ. Mẹ biết con đã lớn khôn và tự biết mình phải làm gì, nhưng mà con à, dù đường đời là hữu hạn thì con đường học vấn và trải nghiệm là vô tận, thế nên con phải sát cánh bên thằng bé. 

Dẫu trưởng thành bao nhiêu, chúng ta vẫn phải không ngừng học hỏi. Mẹ tin con cũng đã nhìn rõ và hiểu thấu điều này. Có thể con không phải người cha giỏi nhất, nhưng nếu con giải được bài toán khó nhất, mẹ sẽ rất tự hào vì con là người cha kiên cường nhất. Hãy đứng dậy và tiếp tục sứ mệnh của mình đi con trai. Mẹ tin con sẽ làm được”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ