(GD&TĐ) - Qua rồi cái tuổi còn thơ, qua rồi cái thuở mộng mơ đến trường. Qua rồi những tháng năm đi học được bạn bè và thầy cô yêu mến. Con người thường hay tiếc nhớ về điều gì đó khi nó không còn nữa. Và tôi cũng vậy, tôi luôn tiếc nhớ về những ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò, tiếc nhớ về những ngày được cô giáo ân cần dạy bảo.
Trong rất nhiều người thầy, người cô in dấu mãi nơi trái tim tôi, cô Hoàng Thị Lan - giáo viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng luôn là người mà tôi khắc ghi sâu sắc nhất.
Ảnh minh họa/internet |
Bước vào năm cuối Đại học, lớp chúng tôi, ai cũng lo lắng đi xin thầy cô hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Lúc ấy, tôi cũng không biết xin thầy cô nào nữa vì các bạn nhanh hơn nên đã xin hết rồi. Duy chỉ có tôi và hai người bạn của tôi chưa tìm được giáo viên hướng dẫn. Trong tình thế ấy, tôi lo đến cháy ruột, cô đã xuất hiện và nhận lời hướng dẫn luận văn cho chúng tôi. Nhiều sinh viên đều sợ phải làm luận văn với cô vì cô đòi hỏi rất cao. Kiến thức phải thật chắc, sâu và rộng thì mới làm với cô được. Vì thế, tuy được cô chọn nhưng tôi lo lắng và có phần sợ hãi. Tôi sợ làm cho cô buồn và thất vọng vì luận văn không ra gì.
Ngày đầu đến gặp cô, tôi đứng ngoài cổng hàng giờ đồng hồ mà không dám bấm chuông gọi cô. Tôi sợ cô khó chịu nên đợi mãi khi cô ra cổng đổ rác. Nhìn thấy ba chúng tôi ngồi đợi cô đã “ồ” lên một tiếng: “Sao các em không bấm chuông. Các em đến lâu chưa?”. Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên khiến tôi xúc động và êm ái trong lòng. Rồi cả ba vào nhà trò chuyện cùng cô. Không như lời đồn của các bạn, cô rất hiền, rất gần gũi với chúng tôi.
Hành trình đi tìm đề tài để viết luận văn của tôi thật khó khăn. Nếu lúc đó không có sự giúp đỡ tận tụy của cô tôi đã không thể tốt nghiệp được. Là người sống chân tình và hiền, cô đã viết rất nhiều trang sách nói lên sự yêu thương giữa người với người. Cũng chính vì lẽ đó, cô đã chọn cho tôi đề tài “Ân tình trong thơ Tố Hữu”. Đề tài quả thật đã cuốn hút tôi rất nhiều.
Trong quá trình triển khai luận văn đã có không ít lần tôi bất lực trước ngòi bút của mình. Nếu không có sự động viên, an ủi chỉ dẫn của cô tôi đã bỏ cuộc. Cô sửa cho tôi từng lỗi chính tả, từng lỗi câu, lỗi diễn đạt. Cô như vẽ ra cho tôi con đường đi để tôi bước đi thật vững vàng. Cô không giận hay quở trách gì khi tôi viết quá “dở” ở nhiều đoạn, nhiều câu văn vô nghĩa. Những lúc ấy, cô chỉ nhỏ nhẹ hướng dẫn để tôi viết lại. Suốt gần nửa năm trôi qua tôi ăn ngủ gì cũng nghĩ đến chuyện viết luận văn.
Nhiều lúc tôi mỏi mệt muốn buông xuôi để không phải viết nữa. Cô lại gần ngâm thơ, kể chuyện cho tôi nghe. Cô làm dịu đi cái mệt mỏi, cái day dứt trong tôi. Đặc biệt, cô thuộc thơ Tố Hữu rất nhiều, cô đọc và giảng cho tôi nghe một cách say sưa những vần thơ Tố Hữu. Thơ Tố Hữu đầy những triết lí nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Từ lí thuyết của thơ, cô luôn dạy tôi phải biết sống tốt: “Các em không chỉ có biết học tập tốt là đủ mà cần phải biết trau dồi đạo đức, biết yêu thương mọi người”.
Ngày bảo vệ luận văn cũng là ngày tôi khóc nhiều nhất, tôi khóc vì niềm hạnh phúc ngập tràn khi được điểm cao trong Hội đồng bảo vệ, được thầy cô và bạn bè hết lời khen ngợi. Tôi tự tin nhìn xuống và trả lời những câu hỏi của thầy cô. Tôi nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt hiền từ và nhân hậu ấy đã cho tôi biết bao điều vui sướng. Miệng cô mỉm cười, ánh mắt cô nhìn tôi trìu mến. Ánh mắt ấy, mãi đến bây giờ vẫn không phai mờ trong lòng tôi…
Mã số: 2030