Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng hạnh phúc vì sống riêng ngoài Hà Nội. Đã thế, lương lậu cũng đủ để chúng tôi trang trải chi phí cơ bản và dành dụm 1 khoản cho việc mua nhà. Sau hơn 1 năm, cuối cùng hai vợ chồng cũng gom góp đủ 60% giá trị của căn nhà và quyết định mua trả góp.
Chuyển về căn hộ riêng, hai đứa càng hào hứng và đầy quyết tâm sẽ làm chăm chỉ trả nợ. Nhà thì đã có, hai vợ chồng lại chưa con cái gì, không có bố mẹ ở bên quản thúc, những ngày tháng tự do tự tại như thế thật đúng là như mơ.
Tuy nhiên, hai chúng tôi lại không hưởng được bao lâu thì cô em chồng tôi đã đòi lên Hà Nội làm việc. Mẹ chồng tôi cản không nổi, gọi ngay cho chúng tôi kêu sắp xếp phòng ốc đón em lên.
Khỏi nói, tôi cảm thấy khó chịu như thế nào. Mua căn hộ, tiền hai vợ chồng tự làm, tích cóp chứ bố mẹ chồng hầu như không cho đồng nào. Đã vậy, ông bà và cô em chồng chẳng nói được câu nào nhờ vả mà như ra lệnh: "Hai đứa chuẩn bị phòng ốc đi cho em nó lên ở cùng. Con bé lên đó còn lạ nước, lạ cái thì cố mà bảo ban, chăm sóc em thay bố mẹ tử tế".
(Ảnh minh họa).
Trời ơi, nghe cuộc điện thoại ấy xong tôi đúng là tức hộc máu. Nhưng than với chồng xong thì anh lại hời hợt, bảo:
- Thôi, em nó ra đây vợ chồng mình cũng có trách nhiệm là đúng. Mẹ không khéo trong giao tiếp, em đừng để bụng.
Sau vài ngày giận dỗi, bực dọc, cuối cùng thì cô em chồng tôi cũng dọn lên ở cùng. Cuộc sống của tôi phải gọi là đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày cô em chồng lên chung sống.
Con bé đi làm ở khu công nghiệp cách nhà gần 10 km lại thường tăng ca. Mỗi tối, khi về tới nhà cũng phải tầm 8 - 9h, nó nhìn anh chị chờ cơm chẳng được câu nào tử tế mà lại còn mặt nặng mày nhẹ. Tôi bực bội lắm nhưng vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng bảo nó đi ăn cơm. Nó ném ngay túi xách xuống ghế, nói trống không:
- Tắm đã, anh chị ăn đi. Lần sau nấu xong thì ăn, chờ đợi gì.
Tôi điếng người chỉ tức không thể gọi nó quay lại mắng. Đợi nó đói mềm người mà không được câu nào tử tế, lại còn ăn nói trống không trách móc anh chị. Người biết điều sẽ ngồi vào vì nghĩ tới anh chị đang chờ, nó thật khiến tôi tức chết.
(Ảnh minh họa).
Thấy tôi hậm hực, chồng tôi vẫn cười, khuyên nhủ:
- Chắc nó đi làm mệt, lại đường sá xa xôi, hoặc chưa quen nên thế. Em thông cảm đừng cáu, anh sẽ dạy dỗ nó dần dần.
Nể chồng, tôi cũng nuốt ấm ức vào trong. Thế nhưng nó lại là đứa không vừa. Sau hôm đó, tôi và chồng thường ăn trước nếu em chồng báo phải tăng ca. Nhưng bỗng 1 hôm, mẹ chồng gọi điện, rồi mắng tôi té tát:
- Em nó ăn nhờ ở đậu nên anh chị mới đối đãi với như thế đấy à? Cơm nước thì chẳng chờ, phần lại thì toàn cơm thừa canh cặn. Mẹ thất vọng với 2 đứa lắm.
- Ơ mẹ ơi làm gì có chuyện đó.
- Anh chị em ruột còn chẳng thương lấy nhau thì người ngoài sẽ thế nào? Chị cứ liệu mà cư xử, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Nếu như chị không thể sống chung với con bé thì nói thẳng để mẹ còn bảo em nó chuyển ra ngoài.
Tôi sốc nặng khi mẹ chồng lại đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Nhưng ngay tối đó, khi em chồng đã ăn uống xong, tôi lên định gõ cửa phòng thì nghe được cuộc điện thoại và phát hiện ra âm mưu khủng khiếp:
(Ảnh minh họa)
Em chồng: Em kể hết với mẹ rồi, đương nhiên phải thêm mắm dặm muối chứ! Bà ấy có vẻ mới nghe điện thoại của mẹ đó, lúc em về thấy mặt sa sầm mà nào dám làm gì em. Nói chung bà ấy đáng bị như thế, nhìn cái mặt mỗi lúc em đi về thấy ghét rồi.
Giọng nam: Thế lỡ bả mách ngược em với mẹ thì sao?
Em chồng: Anh ngốc thế, mẹ nào chả tin con gái mình. Em sẽ tiếp tục tố lần sau để xin mẹ ra kí túc xá. Lúc đó, em sẽ chuyển ra sống với anh, kí túc xá chỉ là cái danh thôi. Em sắp được tự do rồi!
Tôi điếng người khi nghe được âm mưu của em chồng. Thì ra, nó luôn tỏ thái độ để tôi bực bội với nó, để tôi trách mắng nó để nó có cớ mách mẹ chồng. Và chung quy lại, cũng vì nó muốn được ra ngoài sống cùng bạn trai.
Tôi không biết phải làm sao để chồng tin, mẹ chồng hiểu đây khi tất cả đang hiểu lầm tôi ích kỉ, xấu xa.