Tôi năm nay 36 tuổi, vợ tôi cũng ngót nghét 30. Chúng tôi cưới nhau đã được 6 năm và có một bé gái 4 tuổi đáng yêu, lém lỉnh.
Vợ tôi làm giáo viên hợp đồng ở một trường trung học gần nhà với mức lương khá thấp. Tôi làm thợ nhôm kính, thu nhập không ổn định giữa các tháng trong năm. Có tháng tôi kiếm được 20-30 triệu nhưng có tháng chỉ lẹt đẹt 4-5 triệu.
Hình minh họa.
Ngày mới cưới nhau về, vợ tôi sống rất giản dị, mộc mạc. Lúc đó, thu nhập của hai vợ chồng đều thấp, vợ tôi vẫn khéo chi tiêu, vun vén. Tôi vẫn nhớ, bữa cơm của vợ chồng tôi lúc đó đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm thì con gái tôi ra đời. Con gái tôi sinh non, bé lười ăn lại hay ốm đau. Mỗi lần con phải nằm viện là hai vợ chồng tôi lại đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ. Nhà có bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi dành cả để mua thuốc thang, sữa bỉm cho con vì vậy, chúng tôi chẳng để ra đươc bao nhiêu.
Gần đây, vợ tôi thường buồn bã, chán nản vì việc dạy học ở trường nhiều áp lực. Vì không thi đỗ vào biên chế nên vợ tôi thường xuyên bị dọa cắt hợp đồng. Mà việc lo 300-400 triệu để chạy công chức cho vợ thì nằm thực sự nằm ngoài khả năng của tôi.
Tôi an ủi, động viên vợ thì cô ấy so sánh tôi với chồng của các đồng nghiệp dạy cùng. Tôi cáu gắt, mắng mỏ vợ vì đòi hỏi vô lý, không thông cảm cho chồng thì cô ấy giận dỗi, không nói thêm với tôi nửa lời.
Gần đây, vợ tôi có ít tiết dạy nên có nhiều thời gian ở nhà. Tuy nhiên, tôi ít khi thấy cô ấy ở nhà mà thường ra tiệm làm tóc ở đầu ngõ.
Tôi cũng bất ngờ khi thấy vợ thay đổi kiểu tóc liên tục, khi thì duỗi thẳng, khi thì làm xoăn, khi thì nhuộm… Thấy tôi hỏi thì vợ chỉ bảo em thử làm nhiều kiểu tóc để xem kiểu tóc nào hợp sẽ diện trong dịp Tết.
Mỗi lần làm tóc về, tôi cảm thấy vợ như biến thành một người khác. Em liên tục soi gương, ngắm nghía, chụp ảnh rồi hí hoáy nhắn tin. Đêm đến, khi tôi đòi hỏi chuyện ái ân, em đều nhanh chóng đẩy tôi ra khiến tôi rất bực tức.
“Em sao thế? Hay là em có người khác?”, tôi giận vợ.
“Anh nói linh tinh. Em thấy mệt và không có hứng thôi”, vợ tôi trả lời qua loa.
Hôm đó, tôi ít việc nên qua trường mầm non đón con gái sớm. Về đến nhà, không thấy vợ đâu, lại nghe người hàng xóm mách rằng nhìn thấy vợ tôi ở hiệu tóc đầu phố nên tôi ra đó tìm vợ. Ra đến hiệu tóc, tôi lộn tiết khi thấy vợ tôi đang cười nói ngọt ngào với gã chủ hiệu tóc. Hèn chi mỗi lần làm tóc về, cô ấy lạnh nhạt, thờ ơ với tôi.
Tôi xông vào hiệu tóc, toan cho gã chủ hiệu tóc một nắm đấm thì vợ tôi ngăn lại và kéo tôi về nhà.
“Anh Trung, anh hiểu lầm rồi, anh đừng làm chuyện hồ đồ. Anh về nhà em sẽ nói chuyện với anh rõ ràng”, vợ tôi hét ầm lên.
Về đến nhà, vợ tôi giải thích rằng sau vài lần làm tóc cô ấy có dự định sẽ bỏ dạy học và học nghề làm tóc. “Anh Minh chủ hiệu tóc nói rằng anh ấy sẵn sàng dạy nghề cho em với học phí ưu đãi. Sau khi em thành thạo, anh ấy sẽ tuyển dụng và trả lương cao. Nghề làm tóc giờ thu bộn tiền, nhiều hơn lương em đi dạy rất nhiều. Anh đã không kiếm được nhiều tiền để mẹ con em có cuộc sống đủ đầy thì anh đừng cản em học nghề, kiếm tiền”, vợ tôi nói.
Tôi nhất quyết cấm vợ học nghề làm tóc thì cô ấy giận dỗi, hờn trách tôi rồi bỏ về nhà ngoại.
Thực sự hiện tại tôi đang chán nản, bất lực quá. Nhìn ánh mắt của gã chủ hiệu tóc nhìn vợ tôi, tôi biết có điều gì không ổn rồi. Tôi còn yêu vợ và muốn cô ấy quay về với gia đình. Giờ tôi phải làm sao?