9 năm lò cò băng rừng đến lớp

Gạt qua nỗi mặc cảm về một cơ thể không lành lặn và thân phận mồ côi, cô học trò khuyết tật đã miệt mài một mình đến trường suốt chín năm trời.

9 năm lò cò băng rừng đến lớp
Hằng ngày, Dôm lò cò băng rừng, vượt dốc cao đến trường - Ảnh: Thanh Ba
Hằng ngày, Dôm lò cò băng rừng, vượt dốc cao đến trường - Ảnh: Thanh Ba

Cô học trò đầy nghị lực ấy là Hồ Thị Dôm, hiện đang học lớp 9 Trường tiểu học và THCS Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Chưa hề trễ học một buổi

Tinh mơ, cả núi rừng Phước Sơn chìm trong làn sương trắng bồng bềnh, đặc quánh. Điểm trường “2 trong 1” Phước Thành nằm trên mỏm đất nhô cao dần, lấp ló đằng sau những tán rừng xanh ngắt một màu. Và ở ngôi trường miền núi xa xôi này, cái tên Hồ Thị Dôm vừa thân quen nhưng cũng rất lạ thường trong mắt thầy cô, bè bạn.

Lạ thường - theo cách lý giải của cô Hồ Thị Kiên, giáo viên chủ nhiệm của Dôm, là từ ngày chập chững vỡ lòng học chữ cho tới nay Dôm đến trường chỉ bằng một chân trái, và cứ thế lò cò băng qua cánh rừng bạt ngàn, qua cả ngọn đồi cao khúc khuỷu với vận tốc chẳng hề thua kém bạn bè lành lặn.

Hằng ngày, cứ đúng 6g45, khi tiếng trống trường vang dội báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu giờ, giữa lúc các học sinh khác hối hả chạy lên những bậc thang từ dưới lòng đường dẫn lên cổng trường thì Dôm đã nhanh nhảu nhảy lò cò từng bước vững vàng tiến về lớp học. Bao năm qua, Dôm luôn được bạn học xem là người có mặt ở phòng học sớm nhất.

Vừa nới lỏng quai chiếc cặp như thể siết chặt đôi vai gầy còn lấm tấm bùn đất, Dôm vui vẻ nói: “Phải siết quai cặp sát vào người thì khi di chuyển em mới không đánh rơi cặp. Bởi đi một chân lắm lúc cơ thể em ngả theo độ nghiêng của dốc núi. Nhà em cách trường bốn cây số nhưng 3/4 quãng đường là sườn đồi nên em tranh thủ dậy sớm và lò cò thật nhanh đến lớp để không trễ giờ học”.

Vậy là đều đặn suốt chín năm một mình lò cò băng rừng tìm chữ, hình ảnh đầy nghị lực của Dôm đã in đậm trong tâm trí của thầy trò Phước Thành. Mọi người cảm phục trước tinh thần hiếu học của Dôm, đến nỗi “lập kỷ lục” khi chưa hề vắng học và trễ học một buổi nào!

Nhắc đến cô học trò gương mẫu của lớp, cô Kiên tự hào: “Kết quả học tập của Dôm luôn nằm trong top 3 ở lớp và số ít học sinh tiêu biểu toàn trường. Nhà cách trường khá xa và đường sá hiểm trở, nhưng dù nắng hay mưa em vẫn đến lớp không sót một buổi”.

Nuôi ước mơ trở thành cô giáo

Rời mái trường thân thương của cô học sinh giàu nghị lực, chúng tôi theo Dôm trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống, chẳng mấy chốc biến con đường đất trải dài hun hút tới ngọn đồi trở nên lầy lội.

Bất chấp mặt đường trơn trượt, Dôm vẫn lò cò trên đường với những bước đi chắc chắn. Dừng chân dưới chân đồi, Dôm xắn lại quần và tháo chiếc dép mòn nhẵn đế bên chân trái rồi cột ngang bên hông, sau đó cô bé nhanh nhẹn chinh phục đoạn đường đồi quanh co, ngoằn ngoèo mà bao năm trời trở thành lối mòn dẫn bước Dôm đến trường.

Dốc sức bám theo cô bé chưa đầy 100m thì khoảng cách giữa Dôm và chúng tôi càng lúc càng xa. Với chỉ một chân nhưng tốc độ di chuyển của cô bé thoăn thoắt, khiến chúng tôi vã mồ hôi hột mà vẫn không đuổi kịp.

Lần theo chỉ dẫn của bà con sinh sống dọc hai bên đồi, lúc sẩm tối chúng tôi có mặt tại mái ấm xiêu vẹo nằm chênh vênh trên đỉnh đồi của Dôm. Trong gian nhà nhỏ chưa đầy 20m2 vừa là góc học tập, vừa là chỗ ngủ nghỉ, Dôm lụi hụi nhóm lửa thổi cơm chuẩn bị cho bữa tối.

Cắm cúi nhặt nhạnh những cọng cỏ lẫn vào mớ rau rừng, Dôm chia sẻ: “Từ 5g sáng em đã tranh thủ ra đám rẫy phía sau nhà tìm hái rau, mướp rừng về ăn qua bữa. Ngày thường em ở nhà một mình, vì ba mất từ hồi em còn bé xíu, mẹ làm rẫy thuê cho người ta mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Mọi sinh hoạt thường nhật em đều phải tự thân vận động. Hồi mới học lớp 1, em nhảy lò cò chưa quen nên té hoài, đến lớp lúc nào mặt mũi cũng nhem nhuốc, quần áo ướt sũng. Kể từ năm lớp 2 thì em dần quen với chướng ngại vật trên đường tới trường, và chẳng còn thấy đó là khó khăn nữa”.

Bên bếp lửa hồng, Dôm nghẹn ngào kể về nguyên nhân cô bé bị cụt một chân. Khi Dôm mới được 2 tháng tuổi, mẹ em đã vác cuốc đi dọn rẫy thuê kiếm cơm. Một ngày, Dôm bò trên sàn nhà một mình, không may ngã vào lò lửa đang cháy phừng phực làm chân phải bị mất vì bỏng lửa.

Càng lớn, Dôm càng ra sức phấn đấu học tập thật giỏi, với hi vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn nhờ con chữ. Chia sẻ về ước mơ sau này, Dôm vững tin: “Trở thành cô giáo là ước mơ cháy bỏng theo em từ thuở bé. Em quyết tâm học tập hết mình và tin tưởng một ngày nào đó sẽ đỗ vào trường sư phạm. Khi ra trường em sẽ đem kiến thức về giảng dạy cho học trò nghèo quê mình”.

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ