Không chỉ xuất phát từ sự tò mò, việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử còn bắt nguồn từ những “lệch pha” trong phát triển tâm lý và nhu cầu khẳng định bản thân. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp trong giáo dục.
“Lệch pha” tâm lý tuổi vị thành niên
Theo ThS Trần Thị Ngọc Tuyền - chuyên gia tâm lý lâm sàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Anh (TPHCM), có hai nguyên nhân cốt lõi khiến vị thành niên dễ bị cuốn vào thuốc lá điện tử (vape). Trước hết là sự “lệch pha” trong phát triển não bộ.
Ở lứa tuổi này, hệ thống phần thưởng - nơi tìm kiếm cảm giác hưng phấn và mới lạ - phát triển mạnh, trong khi vỏ não tiền trán, bộ phận kiểm soát xung động và đánh giá rủi ro, phải đến khoảng 25 tuổi mới hoàn thiện.
“Nói cách khác, các em đang lái một chiếc siêu xe với động cơ cực mạnh nhưng bộ phanh lại yếu. Nicotine trong vape chính là chất kích hoạt khiến hệ thống phần thưởng này bị nghiện cảm giác hưng phấn giả tạo”, bà Ngọc Tuyền phân tích.
Bên cạnh đó, nhu cầu khẳng định bản thân cũng là yếu tố quan trọng. Ở tuổi vị thành niên, câu hỏi “tôi là ai” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi một nhóm bạn xem việc hút vape là biểu tượng của sự tự do hay sành điệu, nhiều học sinh sẵn sàng thử để không bị tách biệt. “Cảm giác được thuộc về một nhóm đôi khi mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ bệnh tật”, ThS Tuyền cho biết.
Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra nicotine trong thuốc lá điện tử có thể gây nghiện mạnh và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở người trẻ (Tổ chức Y tế Thế giới - WHO). Về mặt cảm xúc, thuốc lá điện tử tạo ra một cơ chế đối phó giả tạo. Khi căng thẳng, thay vì học cách giải quyết vấn đề, học sinh tìm đến việc “nhả khói”.
Lâu dần, các em đánh mất khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, dễ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm khi không có thuốc. Nguy hiểm hơn, việc lệ thuộc hóa chất từ sớm có thể hình thành kiểu nhân cách né tránh, làm gia tăng nguy cơ thử nghiệm các chất gây nghiện khác trong tương lai.
Thực tế, không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng khi nhận thấy con em mình có dấu hiệu tiếp xúc với thuốc lá điện tử từ sớm. Chị Nguyễn Thị Xuân (phường Chợ Quán, TPHCM) từng phát hiện con giấu thiết bị vape trong cặp sách. “Ban đầu, tôi rất sốc và phản ứng gay gắt, nhưng sau đó nhận ra mình cần trò chuyện để hiểu con nhiều hơn”, chị Xuân nói.
Giáo dục không chỉ là cấm đoán
Trước thực trạng này, giải pháp không thể chỉ dừng ở cấm đoán. ThS Tuyền nhấn mạnh cần chuyển sang cách tiếp cận dựa trên sự thấu cảm và phát triển năng lực tự chủ cho học sinh.
“Thay vì chỉ nói hút vape là xấu, hãy giúp con hiểu rằng vape đang tước đi quyền kiểm soát não bộ của chính mình. Hãy biến việc không hút thuốc thành một hành động thể hiện sự tự do và bản lĩnh cá nhân, chứ không đơn thuần là tuân thủ mệnh lệnh”, bà gợi ý.
Nhà trường cần xây dựng môi trường học đường như một “vùng xanh” về tâm lý, nơi học sinh được trang bị kỹ năng từ chối, quản lý căng thẳng và điều tiết cảm xúc. Khi có đủ công cụ để cảm thấy ổn định và hạnh phúc, học sinh sẽ không cần tìm đến thứ hạnh phúc giả tạo từ hóa chất.
Ở góc độ gia đình, phụ huynh cũng giữ vai trò then chốt. “Cha mẹ đừng làm cảnh sát để tra khảo, mà hãy trở thành người đồng hành và làm gương. Sự thấu hiểu và đồng hành của người lớn chính là bộ lọc tốt nhất giúp các em vượt qua những cám dỗ của tuổi trẻ”, ThS Tuyền chia sẻ.