Vượt qua trầm cảm học đường: "Nhún càng sâu, nhảy càng cao"

GD&TĐ - Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, trong cuộc sống rất cần thành tích. Chúng ta chỉ đả kích “bệnh thành tích” khi thành tích đó bị làm cho lệch lạc, được chỉ định sẵn, nhiều khi không có thật...

Cần giúp trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ảnh minh họa.
Cần giúp trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ảnh minh họa.

Không sợ mà nên cần thành tích

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, chúng ta vừa chứng kiến và trải qua một sự kiện chưa từng có trong cuộc đời. Đó là đại dịch Covid-19, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Chưa bao giờ người bệnh bị truy vết, săn lùng, chưa bao giờ đường phố Hà Nội lại vắng vẻ đến lạnh người. Có thể nói, đây là cú sốc với toàn thể xã hội.

Trong khi, Việt Nam không phải nước phát triển về khoa học nên chưa thể nghĩ tới hậu quả của đại dịch về sau mà chỉ đang chạy theo quá trình tiến triển và kiểm soát dịch bệnh. Điều này kéo theo các nhà quản lý xã hội cũng chưa thể lường trước được về giai đoạn hậu Covid-19.

Chúng ta có thể thấy, một sự vật, sự việc, sau sự cố nào đó, nếu tái khởi động lại thì phải làm từ từ và có quá trình, lộ trình dần dần, cụ thể để đạt được. Chiếc xe máy để lâu cũng phải đem đi bảo dưỡng, khởi động, chạy rốt đa và khi sử dụng cũng chưa thể chạy nhanh ngay được.

Bởi vậy tại sao chúng ta không nghĩ, sau 2 năm, học sinh nghỉ ở nhà, sao không nghĩ đến lộ trình cho học sinh quay trở lại trường để khởi động lại. 2 tuần đầu đến chơi, sau đó học lại dần dần. Sau 2, 3 tháng chuẩn bị, tinh thần của thầy và trò chúng ta mới học trở lại bình thường.

Ngay cả bên lĩnh vực kinh tế, họ cũng làm từ từ, thay đổi mục tiêu, chiến lược để kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng lại. Vậy tại sao nhà trường, các cơ sở giáo dục đến nay không có lộ trình rõ ràng, như tuần đầu vui chơi, tuần sau học kỹ năng sống và sau đó học kiến thức lại bình thường? Tôi cho rằng đây là điều cần rút kinh nghiệm và nếu có sự can thiệp ngay từ bây giờ cũng chưa muộn.

Đặc biệt, trong thời điểm các trường học bắt đầu cho học sinh quay trở lại học, theo tôi, nhà trường không nên bắt một người học bằng 2 bình thường. Vì như phân tích ở trên, điều này không khác gì bắt một người mới khỏi ốm phải gánh vác đồ đạc nặng cả.

“Tôi cho rằng việc này là không cần thiết, bởi giai đoạn tiểu học là giai đoạn đầu nên chưa cần nặng nề, vì việc học là việc cả đời. Lời khuyên của tôi là, mỗi giai đoạn học tập của con trẻ nên đặt một mục tiêu cụ thể sẽ hợp lý hơn”, chuyên gia Đinh Đoàn bày tỏ.

Cũng theo ông Đinh Đoàn, trong cuộc sống, chúng ta rất cần thành tích. Bất cứ công việc gì, hành động nào đi chăng nữa, đã làm thì phải cần có mục tiêu. Chúng ta chỉ đả kích “bệnh thành tích” khi thành tích đó bị làm cho lệch lạc, những thành tích được chỉ định sẵn, nhiều khi không có thật.

Trong giáo dục, chúng ta có thể thấy rất nhiều thành tích được đặt ra. Thông qua việc thống kê về kết quả học tập của học sinh, đánh giá của phụ huynh, học sinh về nhà trường, điều tra xã hội học phụ huynh, học sinh cho rằng thầy cô đủ phẩm chất, nhà trường đủ tiêu chuẩn... Chúng ta không sợ thành tích mà nên cần thành tích nhưng phải là thành tích thật, thành tích đặt ra theo năng lực thật của nhà trường, năng lực thực sự của học sinh.

Trên thực tế, không chỉ về học lực, đạo đức mà nhà trường có thể đặt ra các thành tích khác đạt được trong quá trình hoạt động ngoại khóa hay hoạt động nhằm trang bị kỹ năng sống của học sinh... Điều này phải mang tính khách quan, tránh những thành tích mà tự thân nhà trường cũng tự tạo ra được.

Ảnh minh họa/INT. Ảnh minh họa/INT.

Cuộc sống luôn có áp lực, nhưng đừng buông tay

Cũng theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, đả kích bệnh thành tích trong giáo dục không có nghĩa là “học thế nào cũng được”. Áp lực và thành tích là thứ quan trọng để thúc đẩy chúng ta đi lên, làm động lực để con người lao động, cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, không được lười biếng, từ đó đạt được những thành tựu, thành công trong cuộc sống.

“Theo tôi, chúng ta không được sợ áp lực. Còn sống thì luôn có áp lực, chỉ là chúng ta làm sao để cố gắng không cho áp lực đó trở nên quá lớn để rồi không chịu đựng được và buông tay”, chuyên gia Đinh Đoàn nhấn mạnh.

“Theo tôi, đừng bắt trẻ em lớn lên bằng chúng ta mà phải hạ thấp chúng ta bằng trẻ. Người nước ngoài khi nói chuyện với trẻ con thường cúi hoặc ngồi xuống để thủ thỉ, nói chuyện thân mật, yêu thương. Do đó, người lớn chúng ta không ngại gì khi nhí nhố, vui tươi, hồn nhiên cùng trẻ con. Bởi thứ đi theo chúng ta và con trẻ chính là kỷ niệm đẹp, ký ức từ những lần cha mẹ chơi đùa cùng con trẻ, đi du lịch cùng con, đáp chuyến bay sớm nhất để trở về với con sau khi đi công tác.

Biến tình yêu thương từ lời nói thành hành động cụ thể. Đó là ký ức tươi đẹp để trẻ em trưởng thành. Để cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải tạo ra những niềm vui kiểu của con trẻ chứ không phải niềm vui của người lớn”, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ.

Cũng theo ông Đinh Đoàn, chúng ta cần tạo ra tình yêu đối với trẻ em, với con cái. Trong cuộc sống, tình yêu giúp chúng ta khôn ngoan hơn rất nhiều, giúp chúng ta nhạy cảm, tinh tế hơn. Nếu một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư bỗng dưng mặt vô hồn, ánh mắt thiếu sức sống, chúng ta là phụ huynh có thể đủ tinh tế để nhận ra chúng đang có gì đó không ổn chứ không cần đến những dấu hiệu lâm sàng.

Khi đó, con trẻ sẽ vui lắm khi được bố mẹ - người thân nhất của chúng hỏi rằng “Con khỏe chứ”, thay vì bố mẹ lại buông những lời trách móc, mắng mỏ cho con trẻ chỉ vì chúng bỗng thay đổi lạ thường, không được xuất chúng, không được lạc quan, vui tươi như mọi ngày. Như vậy thì tình yêu với con trẻ ở đâu? Kèm theo đó là những câu hỏi về điểm số, thành tích, trường công, tạo ra áp lực học tập không hề nhỏ. Đấy không phải giao tiếp mà là tra hỏi.

Cũng theo ông Đinh Đoàn, có câu nói nổi tiếng rằng “Nhún càng sâu thì nhảy càng cao”. Đây là kinh nghiệm sống rất quý báu và hữu ích. Trong gia đình, nhiều khi chúng ta biết cách nhún mình, hạ mình để đề cao con mình lên trong từng hành động nhỏ của cuộc sống. Ví dụ, thay vì tẩy chay mạng xã hội, hãy chuyển hóa và tận dụng mảng tích cực của chúng, đẩy thông tin lên các kênh để trò chuyện với nhau. Khi cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng, đó là cách để phòng tránh trầm cảm hiệu quả nhất.

____________________________

(Bài 5: Cần tạo ra kháng thể cho trẻ)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ