Tôi có một người chồng khá vô tâm. Anh ấy chẳng hề biết phụ giúp vợ công việc nhà, chăm sóc con. Mỗi tháng, sau khi nhận lương, anh rút tiền rồi đưa cho tôi 7 triệu, thế là xong. Anh nói tôi may mắn vì chồng còn phụ tiền bạc, chứ nhiều người đàn ông khác còn chẳng thèm đưa tiền cho vợ nữa.
Tôi hay so sánh chồng với những người đàn ông tốt tính, thương vợ, có trách nhiệm với gia đình mà tôi biết. Nhiều khi thấy chị đồng nghiệp nhận hoa chồng tặng vào ngày lễ mà tôi xót xa cho chính mình. Yêu nhau 2 năm, là vợ chồng 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một bông hồng nào từ anh, đừng nói là món quà.
Sau mấy năm chung sống, tôi cũng dần dần chấp nhận sự thật là chồng mình vô tâm, vô tình với vợ con. Tôi không còn mong đợi được chồng quan tâm, hỏi han nữa. Đặc biệt là sau khi sinh con thứ hai, tôi gần như ít giao tiếp với chồng thấy rõ. Tôi không còn muốn quan tâm chồng đi đâu, làm gì, gặp ai. Tôi chỉ muốn sống bình yên, có tiền lo cho hai đứa con là đủ. Nhưng chồng tôi thấy tôi lạnh nhạt thì bắt đầu ghen tuông, kiểm soát. Tôi đi đâu anh cũng hỏi cùng hỏi tận. Nhiều khi bực bội quá, tôi cãi lại, thế là vợ chồng lại cãi nhau.
Đỉnh điểm là tuần trước, khi đi ăn cưới về, tôi phát hiện xe mình bị lủng lốp. Một anh đồng nghiệp thấy vậy thương tình cho tôi đi nhờ về nhà bằng ô tô. Chỉ thế thôi. Giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng, không có bất cứ điểm gì để nghi ngờ.
Nhưng chồng tôi lại nổi ghen và lao vào đánh vợ. Anh nói tôi lấy cớ đi ăn cưới để đi "đu trai". Tôi bị chồng tát hai cái mà chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Chiều nay, tôi đi xăm hình. Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế và cũng sau khi suy nghĩ cẩn thận. Tôi sẽ ly hôn. Tôi chỉ cần con chứ không cần chồng nữa.
Đến tối, tôi về nhà, mệt mỏi cởi áo khoác ra. Hình xăm nổi rõ lên. Đó là tên hai đứa con tôi và một trái tim vỡ đôi. Chồng tôi thoáng sững sờ rồi vội vã hỏi han, ân cần quan tâm vợ. Tối, anh sang phòng tôi, van xin tôi tha lỗi và hứa sẽ thay đổi. Anh nói không muốn ly hôn, không muốn mất vợ con. Nhưng sau hai cái tát ấy, tôi gần như bất cần chồng nữa rồi.
Mọi người ơi, tôi không muốn sống với chồng nữa nhưng lại quá thương con. Tôi nên làm sao bây giờ?